Chu Tiểu Manh từng loáng thoáng nghe qua cái tên này, chắc là lúc ngủ trưa trong phòng ký túc, nghe mấy cô bạn rầm rì buôn chuyện, ra sức mắng chửi “mẹ kế” tâm địa độc ác, nhưng tiểu thuyết có tàn khốc đến mấy, liệu có thể tàn khốc hơn đời thực được không?
Chu Tiểu Manh đáp: “Xưa nay tôi chẳng bao giờ xem tiểu thuyết lãng mạn cả, nếu mang hai quyển này về nhà, anh trai tôi sẽ sinh nghi đấy.”
Tiêu Tư Trí gãi gãi đầu, hỏi: “Vậy cô đọc tiểu thuyết gì? Lần sau tôi sẽ mang cho cô.”
Chu Tiểu Manh tiện miệng đáp: “Tôi đọc truyện dịch.”
Tiêu Tư Trí cười nói: “Được rồi! Để lần sau tôi kiếm cho cô mấy quyển của Higashino Keigo.”
Chu Tiểu Manh cũng không đọc Higashino Keigo, nhưng thấy Tiêu Tư Trí tươi cười rạng rỡ, tựa như ánh dương rọi qua tán lá rừng, cô không nói thêm gì nữa.
Buổi tối, trước khi về nhà, cô nghĩ đi nghĩ lại, rồi vẫn đem hai quyển tiểu thuyết lãng mạn tặng cho bạn cùng phòng, nói thác rằng mình mua sách online bị nhầm.
Bạn cùng phòng cô vui vẻ cầm đi, đám bạn học đều hẹn nhau xuống nhà ăn ăn tối, chỉ mình cô giẫm lên bóng tà dương đi về phía cổng trường. Dù Chu Diễn Chiếu không về, nhà họ Chu cũng có lái xe đến đón cô.
“Cô chủ.”
cô.
Lái xe nhìn thấy cô từ xa, bèn xuống xe mở cửa, rồi đỡ lấy cặp sách trên tay
Trong tủ lạnh trên xe có Coca, Chu Tiểu Manh khui một lon, nhưng không uống, mà chỉ áp tay lên vỏ lon, mượn hơi lạnh làm nguội bớt lòng bàn tay nóng bức ẩm ướt của mình.
Sự xuất hiện của Tiêu Tư Trí vừa bất ngờ lại vừa không ngoài dự liệu, từ sau buổi gặp gỡ bí mật lần trước, cô vẫn luôn đợi người đến, đợi gần ba tháng trời mà không có tin tức gì, cô đã tuyệt vọng, cảm thấy có lẽ đối phương đã bỏ cuộc, không ngờ rốt cuộc cũng đợi được ngày hôm nay. Chẳng những vậy, đối phương còn sắp xếp hết sức chu toàn cẩn mật, Tiêu Tư Trí là thầy hướng dẫn của lớp cô, như vậy dù tiếp xúc với cô cũng không làm người khác sinh nghi.
Nhưng trong những người khác này, tuyệt đối không bao gồm Chu Diễn Chiếu.
Vừa nghĩ đến ba chữ Chu Diễn Chiếu, cô bất giác lạnh người. Chiếc xe đã đi vào cửa lớn nhà họ Chu, đằng sau cánh cửa uốn hoa toàn là cây cối um tùm xanh tốt, chỉ có Chu Tiểu Manh biết rõ, mỗi góc tường bên dưới tán cây đều có ống kính máy quay, giám sát hết sức nghiêm ngặt.
Cũng chính vì vậy, đám người dưới trướng Chu Diễn Chiếu mới coi cô như thú dữ, như hồng thủy. Nói gì thì nói, cô cũng là em gái Chu Diễn Chiếu, nhưng khổ nỗi Chu Diễn Chiếu tùy tiện quen thói, bất kể đang ở đâu, hễ hứng lên, gặp cô ở hành lang cũng đè cô vào tường mà vầy vò hôn hít. Người phụ trách theo dõi tất cả băng ghi hình giám sát trong ngoài nhà họ Chu là Tiểu Quang, hễ trông thấy cô cứ như trông thấy một con rắn độc vậy, khinh miệt đến độ còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn.
Dì Phương ra đón, mở cửa giúp cô: “Cô chủ về rồi ạ?” Bà ta ân cần hỏi: “Cô có nóng không? Có muốn uống ly nước hoa quả trước không?”
Nhà họ Chu dùng chiếc siêu xe có giá lên đến mấy triệu đồng đưa đón cô đi học, điều hòa trong xe lúc nào cũng để 23 độ, làm sao nóng được?
“Tiểu Quang gọi điện thoại, bảo cậu Mười hôm nay không về ăn cơm.”
Người làm cũ trong nhà đều gọi Chu Diễn Chiếu là cậu Mười, nghe nói đây là quy định từ xưa của nhà họ Chu, anh em họ trong năm đời nhất loạt sắp theo thứ tự vai vế, để chứng tỏ gia đình đông đúc thịnh vượng, Chu Diễn Chiếu xếp thứ mười, nên gọi là cậu Mười.
Chu Tiểu Manh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nghe nói Chu Diễn Chiếu không về, cả người cô như thể một cây kem, nháy mắt đã tan chảy. Cô nói: “Vậy tôi cũng không ăn cơm đâu, tôi muốn đi ngủ sớm.”
Đêm qua, ba giờ sáng cô mới ngủ, sáu giờ lại bò dậy tắm rửa, quầng thâm dưới mắt thâm lại. Buổi trưa cũng không ngủ được ngủ yên. Giờ vừa được thả lỏng, cô chỉ muốn ngủ mà thôi.
Chu Tiểu Manh ngủ đến nửa đêm thì giật mình tỉnh giấc vì ánh đèn xe về muộn, cô quên không kéo rèm cửa sổ, chiếc xe dừng lại trước đài phun nước, cột sáng trắng lóa chiếu thẳng vào cửa sổ phòng cô, khiến cô thức giấc.
Trong phòng rất tối, vườn hoa bên ngoài yên tĩnh lạ thường, xa xa có tiếng côn trùng rả rích, âm thanh tiếng được tiếng mất vẳng lại từ chốn xa xăm, làm cô cảm thấy như lạc vào cõi mộng, tựa hồ vẫn chưa tỉnh giấc. Giờ mới là đầu tháng Tám âm lịch, ban ngày vẫn còn nóng, nhưng khi trời tối, gió đêm lại rất mát mẻ, từng trận từng trận lướt qua rèm cửa sổ kia.
Chu Tiểu Manh nằm bất động trên giường, hành lang trải thảm, không hề nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cô biết có người đang đi về phía này. Cửa phòng cô không khóa, mà dẫu khóa cũng vô dụng, lần trước, sau khi đạp bật tung cánh cửa phòng khóa chặt của cô, Chu Diễn Chiếu chỉ đứng bên ngoài cười gằn một tiếng, rồi nghênh ngang bỏ đi. Suốt một tháng sau đó, anh ta chẳng buồn để mắt đến cô.