Tiêu Tư Trí hơi tò mò hỏi: “Vậy mẹ cô và Chu Bân Lễ làm sao quen nhau được? Hình như phạm vi cuộc sống của hai người bọn họ cũng không trùng nhau cho lắm.”
“Họ quen biết nhau từ trước, bố tôi... ý là bố Chu Bân Lễ ấy, vợ trước của ông ấy là hàng xóm nhà mẹ, vả lại sức khỏe của bà Chu không tốt lắm, thường tới chỗ ông ngoại tôi khám bệnh, ông ngoại tôi là một bác sĩ Trung y rất nổi tiếng. Quan hệ của mẹ tôi và bà Chu, tức là mẹ ruột của anh trai tôi, rất tốt, nghe nói hồi anh trai tôi đầy tháng, mẹ tôi còn tặng anh ấy một cái khóa bạc nữa. Vì vậy, sau này mẹ cũng rất tốt với anh trai tôi.” Chu Tiểu Manh nói tới đây, giọng đã nghẹn ngào.
Tiêu Tư Trí không biết nên an ủi cô thế nào cho phải, một lúc sau mới đưa tay quệt vụn bánh dính trên khóe miệng Chu Tiểu Manh, nhẹ nhàng nói: “Ăn để lem đầy mặt kìa.”
“Không nói chuyện này nữa.” Chu Tiểu Manh đặt nĩa và đĩa xuống, hỏi: “Dạo gần đây anh thế nào?”
“Tốt lắm, anh trai cô bố trí cho tôi đi thu mấy khoản nợ nhỏ, anh ta rất hài lòng với biểu hiện của tôi, bảo là đang định buông tay cho tôi đi Thái một chuyến.”
“Nợ nhỏ là bao nhiêu?”
“Mấy trăm nghìn cũng có, cả triệu cũng có. Thực sự không thể ngờ, thời buổi này vẫn có người dùng nhiều tiền mặt đến thế. Động tí là lái cái ‘xe bánh mì’ tróc sơn đi chở mấy thùng tiền về, đúng là quá kích thích mà.”
Thấy Chu Tiểu Manh cười, Tiêu Tư Trí lại bảo cô: “Cô nói xem cái thứ ở gầm giường kia...” Anh ta hỏi rất mập mờ: “Không bị phát hiện đấy chứ?”
“Cái gì?” Chu Tiểu Manh hỏi: “Anh cảm thấy có gì không ổn hả?”
Hai người đứng vai kề vai dựa vào lan can, mặt hướng về cửa sổ kính lớn của phòng tiệc, từ bên trong nhìn ra, tựa như một cặp tình nhân đang thầm thì tâm sự. Đây cũng là nơi rất tốt để nói chuyện, bên ngoài lan can sau lưng chính là bầu không khí của thành phố, chẳng ai có thể phát hiện bọn họ đang nói gì.
“Tôi không nghe được gì nhiều, đa phần đều là điện thoại cho Tôn Lăng Hy, thời gian anh trai cô nói rất ít, vả lại chưa bao giờ anh ta gọi điện thoại đi cả, tôi cứ có cảm giác anh ta không ở trong gian phòng đó ấy.”
Chu Tiểu Manh vẫn điềm tĩnh như không: “Chị Tôn ở cùng anh ấy trong phòng ngủ chính, có lẽ anh ấy không tiện gọi điện thoại trong phòng ngủ nữa, có điều tôi thấy anh ấy có lúc cũng ngủ ở phòng khách đấy. Hay là để tôi nghĩ cách khác xem?”
“Không, đừng mạo hiểm nữa.” Tiêu Tư Trí ngăn cô lại: “Còn chuyện này, tôi đang định nói với cô đây, tôi không biết cô mua đồ kiểu gì, nhưng pin của thứ ấy cùng lắm chỉ duy trì hoạt động được một tháng thôi, bây giờ pin chắc cũng gần hết rồi, nếu có cơ hội, tốt nhất cô hãy lấy món đồ đó đem tiêu hủy đi, đừng để anh trai cô phát hiện. Chúng tôi vẫn còn cách khác.”
Câu cuối cùng khiến Chu Tiểu Manh rất kinh ngạc, nhưng cô chỉ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: “Cách gì?”
Tiêu Tư Trí nở một nụ cười giảo hoạt: “Cả ngày tôi đều ra ra vào vào văn phòng của anh ta, chẳng lẽ lại không có cách sao?”
Chu Tiểu Manh không căn vặn nữa, cầm ly nước quả trên lan can, lặng lẽ uống một ngụm. Trong phòng tiệc đã bắt đầu khiêu vũ, từng đôi từng cặp quần áo lượt là ôm nhau nhảy múa, tựa như vô số cánh bướm xinh đẹp đang bay lượn. Ở nơi quần tụ đầy bóng hồng tha thướt này, Chu Diễn Chiếu và Tôn Lăng Hy tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Trước đây, Chu Tiểu Manh chưa từng thấy Chu Diễn Chiếu khiêu vũ bao giờ. Tư thế anh ta rất tao nhã, tựa như hết sức thuần thục, Tôn Lăng Hy ở trong lòng anh ta hai má ửng hồng, cũng không biết vì nóng hay vì uống quá nhiều sâm banh nữa. Cách một lớp kính, tiếng nhạc loáng thoáng vẳng ra, ánh đèn rực rỡ trong phòng tiệc khiến màn đêm bên ngoài càng thêm tịch mịch, bên trong vui vẻ rộn rã như thế, vậy mà chỉ cách một cửa kính đã xa xăm như thể một thế giới khác.
Tiêu Tư Trí nhìn Chu Tiểu Manh, khung cửa sổ kính phản chiếu ngọn đèn chùm pha lê trong phòng tiệc, vừa khéo có một đốm sáng hắt lên khóe miệng cô, trông như lúm đồng tiền, khiến cô không cười cũng như đang cười, nhưng ánh mắt cô lại lạnh buốt, tựa hồ đang xem một màn kịch hay. Thoạt tiên, Tiêu Tư Trí cảm thấy cô gái này chẳng có gì phức tạp, một cô gái hơn hai chục tuổi đầu, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, được nuông chiều quen thói nên rất đơn thuần. Hồi đầu, khi bị sếp phái đến, anh cảm thấy đây gần như là một hành động bừa bãi càn quấy, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng một con nhóc miệng còn hôi sữa như thế được? Về sau, anh mới dần dần nhận ra cô đích thực rất đáng tin cậy, còn thận trọng can đảm nữa. Chỉ là, trong khoảnh khắc này đây, Tiêu Tư Trí căn bản không đoán được cô đang nghĩ gì.
“Có muốn vào trong khiêu vũ không?” Tiêu Tư Trí làm động tác mời, nhưng Chu Tiểu Manh lắc lắc đầu, nói: “Chán chết.”