bố con mình sẽ lại cùng cố gắng để lúc đó Sơn có thể học lại. Bố đã nói với bác Giang, bác ấy sẽ cưu mang các con trong thòi gian này.
- Vi - Ông quay sang nhìn cô - Bố xin lỗi đă không thể lo cho con tiếp tục học được. Cho con ra nước ngoài học là ước mơ của cả đời bố, bố biết đó cũng là ước mơ của con nữa. Nhưng thôi thì, bây giờ mọi chuyện đã thế này... bố xin lỗi con.
- Bố à, bố đừng nói xin lỗi nữa được không - Cô rấm rứt khóc - Con sẽ cố gắng học, con có thể vừa học vừa làm mà, con sẽ kiếm đủ tiền để học tiếp và lo cho Sơn, bố đừng lo.
- Làm sao con có thề vừa học vừa kiếm được nhiều tiền như thế? Đủng là bố đã không làm tròn bồn phận của một người cha... mọi gánh nặng bây giờ dồn lên hai vai con. Nhưng đừng vì thế mà làm điều gì dại dột.
Vi à, hãy xem sai lầm của bố như một bài học đắt giá cho con. Bố có ngày hôm này phần lớn là do bố đã đặt lòng tin sai chỗ... Những chuyện phức tạp này bố không muốn để con phải biết. Bố chi mong von hãy nghĩ cho kỹ trước khi làm bất cứ chuyện gì. Con có biết khi sinh con ra là con gái, nỗi lo lớn nhất của bố là gì không?... Là lo sau này lớn lên con không được hạnh phúc. Vậy đừng làm điều gì để aiili hưởng đến hạnh phúc của mình... Bây giờ các con phải tự cố gắng thôi, mong rằng linh hồn của mẹ con phù hộ cho các con đi theo con đường đúng...
Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày Vi vào thăm bố lần đầu tiên trong trại tạm giam, nhưng những lời nói như rút ruột của ông hôm đó thì suốt đời cô không thể nào quên. Cứ mỗi lần nghĩ đến ồng, cái câm giác xót xa, đau đớn không thể diễn tả bằng lời lại khiến Vi muốn
bật khóc. Phiên toà xét xử ông cũng đã diễn ra sau đó một tháng. Ông lĩnh án ba năm tù giam cho tội danh trốn thuế. Mọi tài sàn của công ty sẽ bị phát mãi để thu hồi lại những klioán thuế bị thất thoát cho nhà nước... Vi ngất xiu đi khi nghe tòa tuyên án, trái tim yếu ớt của cô dường như đã quá tải với những nỗi đau dồn đập giáng xuống đầu cô. Nhưng không hiểu tại sao cô đă không nhò một giọt nước mắt nào. Một người mau nước mắt như cô đà mang đôi mắt ráo hoành đến theo dõi phiên tòa của bố, chính cô cũng không hiểu tại sao. Nhưng đó cũng chính là giây phút trong cô nung nấu một quyết tâm. Gia đình cô không thể dễ dàng lụn bại như thế này được. Chị em cô không thể cứ kéo lê cuộc sống tạm bợ và khó khăn như thế này đến hết đời. Những ước mơ mà bố cô kỳ vọng cô sẽ phải tìm cách thực hiện cho bằng được. Cô muốn mang lại cảm giác
hạnh phúc và an bình cho bố cô những năm tháng cuối đời. Cô không muốn bố cô sau khi ra khỏi trại giam vẫn tiếp tục bị cầm tù bời nỗi dằn vặt, ân hận vì sai lầm của ông đã mang đến cho các con một cuộc sống không có tương lai. Vậy thì cô sẽ phải tạo ra cái tương lai ấy. Cô thậm chí còn nuôi quyết tâm một ngày nào đó sẽ xây dụng lại công ty của gia đình. Nhưng bằng cách nào đây trong khi cô chi có hai bàn tay trắng? Vi biết rằng chi có một con đường duy nhất: nếu như cô có thề tiếp tục học và tốt nghiệp. Với Vi lúc này đó là con đường duy nhất khả dĩ để cô biến quyết tâm của mình trờ thành hiện thực. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải nhận sự giúp đờ của Quân. Anh là người tốt, chi có điều không phải là người trong trái tim cô. Nliận sự giúp đờ của anh, cô cám thấy lương tâm mình áy náy, cô không muốn phải đối xử với anh
bằng những tình cảm dối trá. “Nhưng lương tâm ư? Ai thèm quan tâm chứ?”. Bây giờ cô chẳng có gì đề mất. Ngay cà trái tim cô cũng đã không còn nguyên lành nữa. Bố ờ trong trại giam còn em trai sống nhờ vào sự hảo tâm của người bác họ xa, vậy mà cô còn ngồi đây lo giừ lương tâm minh trong sạch. Vi cười chua chát, nếu bây giờ phải bán linh hồn cho quỳ dừ đề có thể có một tương lai cho cà gia đình, cô cũng sẽ sẵn sàng.
Tối hôm đó, Vi đi tìm một hàng internet và cô đã viết một email cho Quân.
Chương 15: Chặng đường mới
Quân ra đón cô ở sân bay với một bó hoa to và một nụ cười rạng rờ. Vi thấy bối rối, ngượng ngùng trước niềm vui không thể che giấu của anh. Cô cố gắng mùn cười gượng gạo rồi lại tự cắn vào môi mình một cái như thể cô vừa nói dối một cách trơ trẽn. Nhưng Quân dường như chẳng quan tâm đến điều đó. Tâm trí anh còn đang bận bịu với niềm hạnh phúc mới. Anh vui vẻ xách hành lý của cô cất vào cốp xe, tíu tít hỏi han cô những chuyện ờ Việt Nam, rồi lại thao thao kể cho cô nghe rằng aiili đã dàn xếp mọi chuyện ờ đây ra sao để sẵn sàng đón cô trờ về.
- Anh đã tìm được cho em một phòng nhỏ trong nhà một bà già độc thân gằn chỗ anh ở rồi Vi ạ - Aanh vui vẻ thông báo - Ở đó em sẽ được yên tĩnh học hành, lại cũng tiện đường tới trường, em cũng có thể tới quán ăn giúp anh những khi em rảnh rỗi nữa.
- Vậy à, cảm ơn anh. Anh thật tốt quá - Vi thốt lên thật lòng.
- Người Bắc thường hay khách sáo như vậy sao - Anh cười - Một khi đã quyết định giúp em. bất cứ cái gì có thể anh cũng sẽ làm cho em. Nếu em muốn cảm ơn thì chắc sẽ còn phải câm ơn dài dài đó.