- Vi, nghe anh nói đây - Anh ngắt lời cô - Em không cần phải nghĩ xa xôi đến thế. Anh không có ý gì khác, chi mong muốn em có thể hoàn thành ước mơ học hành của em. và đó cũng là ước mơ mà aiili chưa thực hiện được. Coi như em hãy thay anh hoàn thành ước mơ đó nhé? Đừng trà lời anh ngay bây giờ. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi em quyết định. Hứa với anh, em sẽ trả lời anh một cách trung thực, đừng để cho nhĩmg ý nghĩ khác làm em bối rối...
Chương 14: Quyết định
Hà Nội ngày trờ về sao mà buồn mênh mang. Vi mang tâm trạng nặng trĩu đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào một ngày đầu tháng sáu. Nhận hành lý và làm thù tục nhập cảnh xong xuôi, cô kéo chiếc va li ra đến cửa, rồi chợt đứng sững lại ngơ ngác giữa phi trường đông đúc. Như là thiếu vắng một cái gì đó. Là cái gì thì cô cũng không biết, chi bỗng dung cảm thấy minh giống như đang lạc giữa một hành tinh khác, một thế giới hoàn toàn xa lạ mà cô không thuộc về. Nơi này ồn ào những người là người. Những tiếng gọi nhau í ới. những cái vẫy tay, những tấm biển tên giơ lên để nhận người nhà bao vây xung quanh Vi. Bỗng một người
đàn ông trung niên béo tốt, đeo cặp kính to tướng đang đứng sau đoạn dây chắn ngăn cách khu làm thủ tục hài quan với bên ngoài, cứ nhằm hướng Vi mà gọi tới:
- Này, con ơi, ờ đây, ờ đây này.
Vừa gọi, ông vừa cố kiễng chân lên và vẫy tay lia lịa. Vi ngơ ngác nhìn quanh. Đúng lúc đó, một cậu bé dáng chừng học sinh về thăm nhà, đang đứng ngay sau lưng Vi, vừa cười toe toét vừa hét tướng lên: “Mẹ con đâu?”. Cậu kéo chiếc vali chạy ào về phía ông, vội vàng và sung sướng đến mức va cà vào người Vi mà không thèm quay lại xin lỗi. Vi đứng lặng người nhìn cảnh đoàn viên cùa một gia đình xa lạ. Bà mẹ từ phía sau lao ra ôm lấy cậu con trai, nước mắt rưng rưng, trong lúc cậu bé cười một cách ngượng nghịu. Bắt chợt Vi có thể gọi tên cái cảm giác thiếu vắng và trống trải đó là gì. Biết bao lần cô đã từng mơ đến ngày trờ về
với tấm bằng tốt nghiệp, có bố và em trai ra đón ở sân bay. Nhưng giấc mơ giản dị đó có lè sẽ không bao giờ trờ thành hiện thực. Với cô bây giờ, đến ngay cả một chốn để trở về cũng không còn nữa. Vi cúi đầu, lặng lè kéo hành lý đi ra phía cửa. Cô chờ chiếc xe buýt của sân bay chờ hành khách miễn phí vào trung tâm thành phố. Hoàng hồn đang xua đi những vệt nắng nliạt cuối cùng khiến cho đường chân trời trờ nên tím sẫm. Vi đứng im lìm cạnh chiếc vali, tự hỏi tại sao giữa mành đất què hương thân thuộc, giữa những người nói cùng một thứ tiếng mẹ đè với cô, mà trong lòng lại có câm giác cô đơn đến thế.
Việc đầu tiên Vi làm vào sáng ngày hôm sau là cùng cậu em vào trại tạm giam thăm bố. Dù cho Vi có cố gắng đến cờ nào. cô cũng không thể kim được những giọt nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác,
tiều tụy của bố. Mới có hơn nửa tháng mà trông ông như già đi cà chục tuổi. Mái tóc ông bạc thêm nhiều. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán, bên khóe miệng khắc khổ và dưới đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ của ông khiến cho Vi không thốt nên nổi một lời nào, tira hồ như có một bàn tay đang bóp nghẹt lấy cồ họng cô đau nhói.
- Nín đi con, sao mà phải khóc - Ông cố gắng nói với cô một cách binh thản, nhưng giọng nói lạc đi của ông lại tố cáo một nỗi xúc động đang cố gắng kiềm chế.
- Con về khi nào thế? - Ông hỏi mà không nhìn cô.
- Bố, sao lại có thể thế này hà bố? Sao bố không cho con biết một chút gì? - Cô nghẹn ngào nhìn ông qua đôi mắt đò hoe.
- Bố xin lỗi - Ông nói một cách khó khăn, cặp lông mày nhíu lại khiến cho cà khuôn mặt ông trở nên u ám
- Bố thực sự có lỗi với các con.
- Bố ơi. đừng nói nữa - Vi khóc nấc lên. Cô ngồi sụp xuống đắt mà khóc, úp mặt vào hai bàn tay mà khóc. Nước mắt chày qua những kè ngón tay cô, lặng lẽ nhò từng giọt xuống nền trại giam - Giờ thi những cố gắng kiềm chế của cô đă trờ nên vồ ích.
- Vi à, nín đi con - Ông khẽ đặt tay lên vai cô - Nín đi, nghe bố nói.
- Bố xin lỗi - Ông lặp lại - Bố xin lồi đã đặt gánh nặng lên vai các con. Từ ngày mẹ các con mất đi - Giọng ông nghẹn lại - Bố đã tự hứa là sẽ cố gắng lo cho các con một cuộc sống đầy đủ, để cho các con được ăn học tử tế. Nhưng bây giờ, bố đã không làm được điều đó...
Bỗng nhiên ông ngừng nói, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra nơi khóe mắt, quai hàm ông khè giật giật trong nỗ lực kiểm soát cám xúc bản thân. Chi là một chút nước mắt đủ làm ướt khóe mi, nhưng sao giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi lại có sức mạnh làm đau đớn lòng người đến thế... Vi xót xa nhìn mái đầu bạc cùa bố đang cúi xuống, xót xa nhìn giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua của người cha mới ngoài năm mươi. Cô tự nhủ mình cần phái cứng rắn lên cho bố cô có thể yên tâm đôi chút.
- Vi à, bây giờ các C011 phải tự lo cho nhau. Con là con lớn. hãy chăm sóc cho em con nhé - Giọng ông bắt giác chùng xuống - Nếu như có thể được, các con hãy cố gắng tiếp tục học hành. Bố đà thắt hứa với vong linh mẹ các con và với tồ tiên dòng họ nhà mình vì không thể lo cho Sơn ăn học đầy đủ được... Nếu tạm thời không thể đi học tiếp... thì đến khi nào bố hết án. cà ba