- Sao anh lại dừng ờ đây?
- Đi dạo môt chút ờ Harbour Front đươc chứ? Từ
đây đi bộ ra đó cũng không xa lắm.
- Vâng - Vi ngoan ngoãn gặt đầu - Nhưng có chuyện gì ạ? - Cô hỏi bằng giọng lo lắng.
Quân không trả lời. anh móc ví lắy mấy đồng xu bò vào trạm thu phí đậu xe bên đường. Nhặt mẩu ticket ill ra từ chiếc máy và đặt vào trước kính xe xong xuôi, anh kéo tay Vi thong thả bước về hướng Harbour Front. Thấy Quân đột nhiên dừng xe, đột nhiên muốn nói chuyện gì đó với cô, nhưng giờ lại đột nhiên im lặng, Vi cũng không dám hỏi thêm. Dường như đó là một điều khó nói. Không khí như căng ra, Vi cảm thấy anh đang phải đấu tranh dữ dội với bản thân trước khi có thể mờ lời nói với cô điều đó. Nhưng cuối cùng thì anh cũng quay sang nhìn cô khi họ dừng lại cạnh bờ hồ, trên con đường đi dạo:
- Em tính sẽ thế nào? Em có định quay lại đây tiếp
tục học nữa không?
Vi khè thờ dài:
- Em cũng đã kề với anh rồi đấy. Em không nghĩ mình có thể tiếp tục học nữa. Chuyện cùa bố em có giải quyết xong thì em cũng không còn tiền để quay lại đây học tiếp. Em còn phải lo cho em trai em nữa. Nó là cháu đích tôn của dòng họ. Em không học thì cũng không sao, nhưng nó nhất định phải được học hành đầy đủ.
Quân ngồi bệt xuống lóp sàn cầu ghép gồ nhô ra trên mặt hồ. Anh nhìn đăm đắm vào những gợii sóng lăn tăn đang đuổi nhau theo từng đợt gió thổi nhẹ phía xa xa.
- Vi à, anh biết em đang phải trài qua thời điểm rất khó khăn. Nhưng học hành là việc quyết định đến tương lai không những của em mà của cả gia đình em
nữa. Em thử nghĩ xem, nếu như em có thể học tiếp và tốt nghiệp, rồi sau đó đi làm ở đây, em sẽ có khả năng giúp cho em trai em sang đây học đại học. Đó chắc cũng là ý nguyện của bố em phải không?
Vi nở một nụ cười héo hắt:
- Nếu như cách đây hai năm anh nói với em như vậy, em sẵn sàng làm tất cả để có thể đạt được mục đích đó. Nhung bây giờ, em không còn chút ảo tường nào nữa đâu. Những điều đó đã nằm ngoài khả năng của em rồi... Ước gì được bé lại như ngày xưa để có thể tin vào những câu chuyện cổ tích - Cô thờ dài, khè nhếch môi nở một nụ cười buồn bã.
- Đó không phải là chuyện cổ tích - Anh nhìn vào mắt cô - Anh cũng đã từng gặp phải hoàn cành tương tự. Anh đã bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Ba mẹ anh mất trong nghèo khó. Anh đã làm đủ mọi việc, làm mười ba, mười bốn giờ một ngày, bảy ngày trong tuần suốt gần mười năm tròi, cho đến giờ cũng vẫn phái làm sớm tối. Nhưng anh đã vượt qua được những thòi điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. There’s a will, there's a way[2] Em có biết điều gì là quan trọng nhất không?
[2]: Tạm dịch: Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Vi nhìn anh, lắc đầu. Cô thật sự khâm phục ý chí của anh, nhưng cô không nghĩ cô có đủ nghị lực để làm được điều đó.
- Điều quan trọng nhất là em phái tin vào bản thân mình.
Thấy cô khẽ mỉm cười, anh phác một cử chi ra ý ngăn cô lại:
- Em đừng nghĩ là anh đang nói toàn lý thuyết. Đó thực sự là chỗ bấu víu duy nhất của anh trong Iihừng thời kỳ khó khăn. Khi không còn một chút hy vọng nào, anh luôn tự nhủ anh chi có một con đường tiến lên
phía trước, anh phải làm hết sức mình và anh tin... anh sẽ phải làm được nếu còn muốn tồn tại trên đời.
Vi thờ dài nhè nhẹ:
- Em không biết. Trước đây em đã từng rất hăm hờ xông vào mọi việc. Em cũng đã từng ngông nghênh nghĩ rằng những việc người ta làm được thì minh cũng có thể làm được. Em cũng đã tin vào rất nhiều thứ, đề rồi cuối cùng kết quả nhận được là sự đồ vờ niềm tin.
Ngìmg một lúc, cô buồn bã nói thêm:
- Mà cho dù em có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể vừa đi học vừa kiếm đủ tiền trả học phí, trang trải chi tiêu và gửi về nuôi em trai em ăn học.
- Nếu như có thể... em có chắp nhận sự giúp đờ của anh không? - Anh vừa ngập ngừng nói, vừa nhìn vào mắt cô một cách chân thành.
Vi câm thấy bối rối trước đề nghị bất ngờ của anh.
- Em không dám nhận sự giúp đờ của anh đâu. Đó là một khoãn tiền lớn. em không thể...
- Em không cần phải trà lời ngay bây giờ - Anh ngăn cô lại - Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé và hãy trá lời anh sau khi em giải quyết xong công việc của gia đình ờ Việt Nam. Hơn nữa, em có thể làm thêm ờ quán ăn của aiili. Aiili sẽ ứng trước tiền học cho em, sau này em ra trường sẽ trả lại anh dẩn dằn. Anh tin là anh không đầu tư sai chồ đâu - Anh nhìn cồ, nháy mắt và cười láu linh.
Nhưng Vi không thể cười. Cồ thật sự không thể nhận một sự giúp đờ như vậy từ anh. Cô cảm thấy nếu như cô nhận lời cũng giống như cô đang lợi dụng lòng tốt cùa anh vậy. Với hai bàn tay trắng, cô lắy gì để đảm bảo cho số tiền mồ hôi, nước mắt hơn chục năm ròng của anh đây? Anh làm cô thật sự cám động với cử chi
hào hiệp đó, nhưng cô chẳng thể báo đáp được anh. Cô chi có một trái tim, và trái tim đó đã hoàn toàn dành cho người khác.
- Em cảm ơn anh, nhưng em không thể... Đìmg tốt với em như vậy. Em không muốn sau này phái khiến anh thất vọng...