Ngồi thêm một lúc, Vi quyết định ra về, viện cớ còn có hẹn đến thăm nhà một người họ hàng nữa. Nhưng lý do chủ yếu là ngay từ lúc nhìn thấy anh khi mới bước vào, Vi đà chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện. Linh bảo cô trước khi quay lại Canada, nhất định phải gặp nhau lần nữa. Vi gặt đầu hứa hẹn “ừ, chắc chắn rồi, tao còn Ìihiều chuyện muốn tâm sự với mày lắm”. Vi cũng để mặc cho Linh tranh phần trả tiền. Rồi vẫy tay với Linh, Vi bảo cô đi trước, Sơn chắc đã đợi cô sẵn ờ ngoài kia rồi.
Vi cúi mặt bước nhanh ra khỏi quán. Trời buổi tối đẫm hơi sương. Cô ngơ ngẩn giừa bãi để xe. không thể nhớ mình đã để xe ờ chỗ nào nữa. Vi cũng không nhớ biển số xe. Cô dò dẫm bước giừa các hàng xe, căng mắt tìm chiếc xe wave cũ màu xanh của bà bác. Một chiếc ô tô cách cô mấy bước bồng nhiên nháy đèn. Vi ngẩng nhìn lên, đúng lúc gặp tia nhìn của chủ nhân chiếc xe đang đứng đó, chìa khóa vẫn cô cầm trên tay. Một lần nữa số phận như trêu ngươi lại bắt cô phải đối mặt với anh.
- Vi - Aiili thốt lên, ngập ngừng, hơi sững người lại dường như không tin vào mắt minh.
Vi không thể mờ miệng. Cô bỗng muốn quay người
trốn chạy, nhưng đôi chân không nghe theo sự điều khiển của cô. Anh đang tiến lại gằn cô, giọng anh như lạc hẳn đi:
- Vi, em về khi nào thế?
Bình tĩnh nào, cô tự nhủ, mọi chuyện với anh đã qua rồi, hãy đối mặt với anh ta như đối với một người quen cũ. Vi khè nhắm mắt, hít vào một hơi dài, miệng cố gắng nặn ra một nụ cười xà giao:
- Em mới về tuần trước. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Hà Nội nhò thật đấy - Cô thốt ra nhừng suy nghĩ đang quần quanh trong đầu.
- Em đi với ai? - Anh ngập ngừng hòi, mắt nhìn quanh quất xung quanh cô như đang tìm kiếm.
Cồ lắc đầu một cách dũng câm:
- Em đến gặp bạn thôi, nhưng bạn em về rồi.
- Vi, anh có thể mời em một ly cà phê được không?
- Anh rụt rè nhìn cô.
Lần đầu tiên kể từ khi biết anh, cô thấy anh lúng túng đến vậy. Nhưng cô lại lắc đầu, nói dối:
- Em phải về. Em có hẹn rồi.
- Vi, chi một chút thôi - Anh nói như van nài.
Cô khẽ cắn môi, giận bân thân mình khủng khiếp. Cô không có đủ dũng khí để từ chối ánh mắt tha thiết của anh. Anh mờ cửa xe cho cô ngồi lên ghế trước.
Cho đến khi chiếc xe đà lăn bánh hòa vào dòng người tặp nập trên đường, Vi bồng nhiên mới thấy hoảng sợ với quyết định nông nổi của mình. Cô sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây? Một khoảng thời gian im lặng nặng nề trôi qua. Vi bứt rứt quay quay chiếc chìa khóa xe máy trong tay.
- Em về được bao lâu? - Anh bỗng hỏi.
- Hai tuần. Thứ bảy tuần sau em đi rồi.
Lại một khoảng im lặng nặng nề và gượng gạo. Xe đang chạy trên đường Thanh Niên. Được một đoạn, anh cho xe rẽ vào một con phố nhò rồi dừng lại bên lề đường, hình như đã quên bẵng mất chuyện mòi cô uống cà phê.
- Em có khỏe không? - Cuối cùng anh cũng quay sang nhìn cô.
- Em vẫn bình thường - Cô nói - Anh thì sao?
- Anh rất nhớ em – Anh bỗng buột miệng ra như không thể kiềm chế được.
Sau câu nói đó, anh ngồi thẫn thờ, tay vẫn đặt trên vô lãng, ánh mắt nhìn cô nhuốm một nỗi buồn vời vợi đến mức khiến cô nao lòng. Cô bỗng nhiên hiểu rằng tình yêu mà anh dành cho cô là có thật, nỗi nhớ mà anh dành cho cô cũng hoàn toàn thật tự đáy lòng, chi duy nhắt hạnh phúc giừa cô và aiili là không có thật mà
thôi. Cô khẽ thờ dài, nhìn aiili:
- Điều đó bây giờ có ý nghĩa gì nữa đâu.
- Nhưng aiili không thể chịu đựng được.
Aiili lại nhìn cô bằng đôi mắt đó, cũng tha thiết và sâu thẳm như nỗi thống khố trong lòng anh. Cô không hiểu anh muốn nói aiili không thể chịu đựng được điều gì? Không thề chịu đựng được nỗi nhớ cô- hay không thể chịu đựng được việc cô không còn thuộc về anh nữa? Hay có lẽ là cả hai?
- Ngay từ đầu anh đã biết kết quả sẽ như thế nào, sao anh còn tiếp tục? - Cô nhìn anh buồn rầu.
- Anh xin lỗi. Vi, anh đã rất muốn gặp em để xin lỗi, nhưng anh đà không gặp được em lúc đó.
- Em biết, lúc đó em đã quá đau khổ- Vi nói khẽ - Lúc đó em đã rất hận anh vì anh lừa dối em...
- Anh rất muốn nói hết mọi chuyện với em ngay từ khi chúng mình còn chưa bắt đầu - Anh cắt ngang lời cô - Nhưng aiili sợ khi nói ra rồi, em sẽ ròi xa anh. Anh không đủ can đảm để làm việc đó. Vi, anh xin lỗi. Anh biết anh đã rất ích kỳ.
- Bây giờ, đối với em mọi chuyện đà là quá khứ rồi
- Cô hơi cúi đầu, tránh ánh mắt aiili - Em hiểu những tình cảm mà anh dành cho em. thế là đủ. Em cũng hy vọng anh sẽ quên em.
- Anh không thể quên em được – Anh nhìn cô tha thiết, có phần tuyệt vọng.
- Anh phải quên - Cô cố gắng tỏ ra cứng cỏi - Vì anh, và vì cả em nữa.
- Vậy em có thề quên được anh không?
- Em không quên, vì em nhớ dai lắm - Miệng cô thậm chí còn có thể nặn ra được một nụ cười - Nhưng đã từ lâu em chỉ coi anh như một người quen thôi.
Vi tự cảm thấy hài lòng khi cô nói được với anh câu đó. Cô nghĩ cô đã làm rất tốt. Cuộc gặp mặt này cuối cùng cũng chi là để cho câu chuyện giừa cô và anh có một cái kết lịch sự và văn minh hơn mà thôi.