- Anh không làm được - Anh nói khẽ.
- Nếu vậy anh sê không bao giờ hạnh phúc được - Vi nhìn anh xót xa.
- Anh chi có thể hạnh phúc khi có em. Vi, em biết là anh chi yêu có một mình em.
- Điều đó bây giờ có ý nghĩa gì đâu? - Cô lắc đầu - Anh có dám đánh đồi tất cà những thứ anh đang có vì em hay không? Và em cũng không thể chắp nhận làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình anh - Cô cảm thấy chua xót, cố hết sức giữ cho giọng nói khỏi run lên.
- Đừng nhắc đến chuyện đó - Giọng anh chợt gay gắt - Chi cần cho anh thêm thời gian. Chi cần em nói em có thể đợi anh!
- Đợi anh thì sẽ như thế nào? - Cô nhìn vào mắt anh mỉm cười - Anh có dám hứa chắc chắn với em điều gì không? Anh đừng giống như tất cả những người đàn ông ngoại tình khác - Cô cao giọng chua chát - Em không còn giận anh, nhưng cũng không muốn liên quan gì đến anh nữa.
Vi thất vọng cắn môi. Cuối cùng cô cũng không thể kiềm chế được. Cái mặt nạ cứng cỏi đà rơi xuống mất rồi, phải nỗ lực lắm cô mới không bặt khóc. Mặt anh tái nhợt đi, hình như anh muốn nói thêm một câu gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ im lặng đưa mắt nhìn qua cửa kính xe, tập trung vào một điểm xa xăm, vồ định nào đó. Phải, cô đã dồn anh đến chân tường rồi, làm sao anh có thể hứa hẹn với cô điều gì chứ? Nhưng ít nhất
cô cũng có được tình cảm chân thành của anh, chỉ là họ đã gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi. Vi thỏ dài, chợt nhớ đến việc “những người bạn bí ẩn” đã tiếp tế cho bố cô suốt hơn một năm qua. Cô rắt muốn hòi thẳng anh rằng có phải chính anh đã dàn xếp chuyện đó không? Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định dù có biết hay không thì chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Cô không muốn lại có thêm lý do để ràng buộc với anh, cô cũng không muốn nhất thiết phải sòng phẳng mọi thứ. Cô muốn nếu việc đó khiến cho lương tâm anh thanh thản hơn, như một cách để bù đắp cho cô, thì hãy cứ để cho anh được toại nguyện.
- Mình về thôi, khuya rồi - Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề đang bao vây quanh họ.
- Vi, anh... - Anh ngập ngừng giây lát, dường như rất khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ -... rồi sau này em sẽ hiểu... - Cuối cùng anh cũng nói tiếp.
Cô im lặng chờ đợi.
- Anh cũng không biết phải nói gì với em bây giờ. Hãy tha lỗi cho anh. Mong em nhớ rằng, anh chỉ yêu có một mình em thôi - Giọng anh hơi khàn đi vì xúc động.
- Em biết, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì cả - Cô trả lời bình tĩnh, rành rọt, tự ngạc nhiên không hiểu cô lấy ở đâu ra bàn lĩnh để làm được việc đó.
Ngay trong giây lát đó, cô có cảm giác như mình vừa tuột tay đánh rơi một chiếc bình pha lê dễ vỡ. Bây giờ thì tất cả những gì còn lại chi là những mành vụn không hơn không kém.
Anh lặng lẽ lái xe ra đường lớn. Không ai nói với ai một câu nào nửa cho đến khi xe của anh dừng lại trước quán cà phê chỗ họ gặp nhau lúc tối.
- Tuần tới để anh đưa em ra sân bay nhé - Anh nói trước khi cô chuẩn bị mờ cửa xe bước xuống.
- Thôi, không cần đâu. Có anh Quân về cùng em rồi. Bọn em đi taxi tiện hơn - Cô từ chối.
Anh ngồi lặng người đi, như sắp sửa hóa đá. Câu nói đó của cô đà giáng cho anh một đòn chí mạng. Vi cắn môi, kiên quyết đầy cửa xe bước ra:
- Em về đây.
- ừ, em về...
Vi bước vào bãi gửi xe. Phải mất một lúc khá lâu cô mới tìm được chiếc xe của bà bác. Lúc dắt xe ra, cô vẫn thấy ô tô của anh đỗ bên lề đường. Vi cố gắng không ngoái đầu nhìn lại. Cô lên xe, nổ máy rồi hòa vào dòng người trên phố. Tự nhiên, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, từng giọt, từng giọt rớt xuống má cô, cổ cô, làm nhòa cả tầm nhìn. Vi lấy tay lau nước mắt rồi bịt chặt miệng mình để ngăn không cho những tiếng nức nở bặt ra trên môi. Vi tự nhủ rằng hãy để cho nỗi buồn theo những giọt nước mắt, chỉ một lúc thôi, nhưng khi về đến nhà, khuôn mặt cô nhất định phải hoàn toàn khô ráo.
Chương 19: Một lần nữa, sức chịu đựng của cô lại được thử thách!
Cuộc gặp gỡ tình cờ với Nguyên khiến cho tâm trạng Vi trở nên u ám suốt thời gian còn lại. Cuộc gặp gỡ mà cô đã từng hình dung trong tâm trí không biết bao nhiêu lần lại hoàn toàn không giống như cô đã tưởng tượng. Bao nhiêu trách móc, bao nhiêu giận hơn, bao nhiêu những lời lẽ cay độc cô đã từng chuẩn bị kỹ lưỡng để ném vào mặt anh, cuối cùng lại không thể nói ra. Thời gian không xóa mờ được nỗi đau đớn mà cuộc tình với anh gây ra trong trái tim cô, nhưng thời gian đã khiến cho những suy nghĩ của cô thay đổi. Những trách móc, hận thù, giận dữ đó, những câu hỏi tại sao, như thế nào đó, nếu có nói ra cũng đâu thể thay đổi được điều gì, mà chỉ khiến cho cô và anh cảm thấy nặng nề hơn. Cô không có thời giờ và sức lực để tiêu tốn vào cái vòng xoáy vô bồ đó. Cuộc đời khắc nghiệt đã đào tạo cô trưởng thành một cách nhanh chóng, từ một cô bé mộng mơ trở thành một cô gái thực tế và lý trí chỉ sau khoảng thời gian hai năm ngắn ngủi. Nhưng không hiểu sao, một cảm giác mất mát, nuối tiếc vẫn cứ tràn ngập lòng cô, bám riết tâm trí cô, khiến cho cô không sao thanh thản được. Một nỗi buồn mơ hồ nặng trĩu trái tim cô, luôn khiến cô muốn rơi nước mắt... Những ngày này, Vi thậm chí chẳng muốn bước chân ra đường, chỉ lo cô có thể chạm trán anh ở bất cứ nơi đâu. Nhưng cô cũng lại thấy một cảm giác hụt hẫng mỗi khi nghĩ rằng anh đang ở đâu đây quanh cô, cùng hít thở chung với cô một bầu không khí trong cái thành phố nhỏ bé này, nhưng lại bị ngăn cách với cô bằng vực sâu thăm thẳm của số phận.