- Đây, anh chị đứng vào góc này mới lấy được phần cong của cây cầu và bóng liễu rủ phía xa - Cậu lên tiếng chỉ đạo.
Quân lúng túng đứng dựa vào thành cầu theo ý tưởng của chàng thợ ảnh trẻ măng.
- Không, phải tự nhiên hơn chút nữa - Cậu thợ ảnh kiêm đạo diễn yêu cầu - Thế thế, cứ thoải mái như thế...
- Rồi, bây giờ chị đứng vào cạnh anh, đầu hơi ngả vào vai anh một chút. Không, như thế xa quá, phải gần vào tí nữa - Bây giờ chàng thợ ảnh đã chỉ đạo sang phần diễn xuất của Vi.
Hình như cô có vẻ là một diễn viên tồi nên đạo diễn tỏ ra không mấy hài lòng:
- Không được, như vậy trông cứng quá, phải tình tứ vào, sát tí nữa. Còn anh một tay đặt trên thành cầu, một tay ôm ngang eo chị.
Vừa chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn vừa lăng xăng chạy đi chạy lại để chỉnh đốn hai diễn viên hạng bét đang lúng túng như gà mắc tóc. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cậu cũng bắt đầu giơ máy ảnh lên:
- Rồi, anh chị cười lên nào, thế, thế, cố gắng tự nhiên hơn chút nữa. Bắt đầu chụp này, một, hai, ba...
Ánh đèn flash liên tục lóe sáng. Chàng thợ ảnh chụp liền một lúc mấy chục kiểu cho chắc ăn. Mất gần một tiếng đồng hồ, cô và Quân đã chụp được một kiểu đứng tựa thành cầu Thê Húc, một kiểu đứng bên hồ Gươm lấy trọng tâm là tháp Rùa, hai kiểu tạo dáng trước cửa trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, và kiểu nào cũng khoác tay, tựa đầu, miệng cười “có kiểm soát”. Thực ra, cậu thợ ảnh còn muốn chuyển bối cảnh nghệ thuật sang đến tận cửa nhà hát lớn, nhưng nhìn dòng người vẫn đang đặc kín mọi ngả đường, Vi đành ra sức từ chối mới dẹp được cơn cap hứng sáng tạo của vị đạo diễn nhiệt tình này. Trả tiền xong xuôi, chàng thợ ảnh hẹn hai vị khách hàng cứ đi chơi đâu đó, khoảng bốn mươi phút nữa quay lại là sẽ có ảnh ngay. Vi bèn bảo Quân tranh thủ trong thời gian đó đi mua mấy thứ đồ lưu niệm cho anh. Quân vui như trẻ nhỏ. Anh có vẻ rất háo hức chờ đợi kết quả lao động nghệ thuật của mình, đến mức Vi phải bật cười, cảnh báo: “Anh đừng có hy vọng quá, chụp buổi tối hiếm khi đẹp lắm, tí nữa ảnh xấu thì lại thất vọng thôi”. “Xấu làm sao được - Anh cãi - Hình chụp có em đương nhiên phải đẹp rồi”. Vi chỉ mỉm cười, không tranh cãi với anh nữa. Dạo này Quân đã bắt đầu có tiến bộ và dạn dĩ hơn nhiều trước mặt Vi. Hình như anh cũng cảm thấy cái khoảng cách xa vời vợi giữa anh với cô trước đây đang dần thu hẹp lại.
Mấy ngày còn lại, Vi thu xếp để đưa Quân đi thăm hai làng nghề truyền thống như đã hứa. Cũng vẫn dùng chiếc xe wave bà bác cho mượn nhưng nhờ có mấy ngày “đánh bóng mặt đường” từ trước nên Quân đã điều khiển nó rất thành thạo, không chút khó khăn, đến mức có vài bận còn cao hứng tăng tốc độ đến 50km/h khiến Vi phải lên tiếng nhắc nhở, để anh còn chú ý đến các chú cảnh sát giao thông. Anh và cô đã có những giờ phút thật thoải mái, thoát hẳn ra khỏi cái không khí ồn ào, bụi bặm của thành phố để đắm mình trong không gian thanh bình của vùng ngoại ô. Quân thích mê những món đồ gốm sứ xinh xẻo của làng gốm Bát Tràng. Anh bảo tiếc là toàn đồ dễ vỡ và cồng kềnh, chứ không anh đã mua thật nhiều bát đĩa, chén, bình hoa... để trang bị toàn bộ cho quán của anh ở Toronto. Vi cũng kể cho Quân nghe về chuyện kinh doanh của gia đình mình khi dẫn anh tới thăm làng lụa Hà Đông. Ở đây, cả cô và anh đều chọn mua được những món đồ nho nhỏ để mang về làm quà cho bạn bè ở Canada. Lúc về, đi theo con đường đê, Vi bảo anh nếu đến đây vào mùa hè thì sẽ thấy cả một triền đê vàng rực màu hoa cải. Quân cứ chặc lưỡi tiếc rẻ, bảo nhất định một mùa hè nào đó sẽ phải đến thăm lại chốn này. “Đây là quê hương của chúng mình, nên chắc chắn sẽ còn có nhiều dịp về thăm, phải không Vi?”.
Những việc cuối cùng cần phải làm trong chuyến về thăm nhà lần này là đến viếng mộ mẹ cô và lên trại giam thăm bố cô lần nữa. Vi mua hương hoa, cùng với cả nhà thuê một chiếc taxi về quê mẹ cô ở Bắc Ninh. Mẹ cô mất cách đây đã mười lăm năm, khi sinh em trai cô, sau khi bốc mộ đã chuyển về chôn cất ở vùng quê nơi bà sinh ra. Viếng mộ mẹ xong, tiện xe, cả nhà lại cùng nhau lên thăm bố cô. Ngay cả lần này nữa, Vi cũng vẫn không kìm được nước mắt. Cứ nghĩ đến việc chỉ vài hôm nữa thôi là cô đã ở cách xa ông cả nửa vòng trái đất, lòng cô lại thấy nôn nao khó tả. Phải có bà bác nắm tay động viên mãi, rằng cô cứ yên tâm học hành, mọi việc ở nhà đã có bà lo liệu, Vi mới chia tay ông trong lưu luyến, bịn rịn không muốn rời.