Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Vừa ra khỏi thang máy được vài bước, đang lúi húi lục tìm mũ và găng tay trong túi xách thì cô lại nghe tiếng cửa thang máy mở. Ngẩng nhìn lên, cô thấy Nguyên đang từ trong bước ra. Anh đang nghe điện thoại, đầu hơi cúi xuống, không để ý đến xung quanh. Vi vội nép vào một chiếc ô tô gần đó, ngơ ngẩn mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh. Khi Vi ngó ra thì thấy anh đang sải những bước dài đến bên chiếc xe màu xám bạc của anh, mở cửa xe và bắt đầu khởi động máy. Vi cứ đứng ngẩn ra ở đó cho đến khi chiếc xe lướt qua cô, theo mũi tên chỉ hướng exit rồi mất hút ở khúc quanh cuối đường hầm.
Tâm trạng ngơ ngẩn đó còn theo Vi suốt dọc đường về. Cuối cùng thì cô cũng đã nhìn thấy anh. Cái hy vọng mơ hồ của cô rốt cuộc cũng đã có một hình hài cụ thể. Nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy một chút gì đó thất vọng, buồn bã. Vẫn là cảm giác thiếu vắng, vẫn là cảm giác khát khao, vẫn là cảm giác không thỏa mãn mà cô đã cố tình đè nén suốt từ buổi nói chuyện với anh hôm đó. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy anh là đã đủ, nhưng lòng tham của con người dường như vô đáy. Nhìn thấy rồi, cô lại muốn gần anh thêm chút nữa, lại muốn được trò chuyện cùng anh, lại muốn được nắm tay anh, lại muốn được ngắm đôi mắt và nụ cười thân thuộc của anh, lại muốn không bao giờ xa anh nữa...
Buồi rười rượi, Vi cho xe đi thật chậm. Đây là đêm cuối cùng của cô ở Hà Nội trong lần về thăm này. Cô cứ muốn kéo dài mãi khoảnh khắc quý giá ấy. Nhưng mọi sự một khi đã bắt đầu thì đều có điểm kết thúc của nó. Hàng cây đầu phố nhà bà bác đã hiện ra trong tầm mắt Vi, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là sẽ đến cái ngõ nhỏ xíu dẫn vào nhà. Cô bỗng đột ngột cho xe dừng lại. Trong bóng tối của một cái cây ven đường, Vi lấy tay dịu mắt. Không phải là ảo giác đấy chứ? Cô nhìn trân trối vào chiếc ô tô màu xám bạc đang đậu bên lề đường trước cái ngõ nhỏ quen thuộc. Đúng là xe của anh. Màu xám bạc hình như là màu xe mà anh ưa thích. Những con số trên biển xe anh, Vi đã thuộc nằm lòng. Từ Toronto về đến Hà Nội, màu xe không thay đổi, mà ngay cả những con số trên biển xe cũng vẫn được giữ nguyên, chỉ có loại xe là đã đổi khác. Làm sao anh lại biết nhà bác cô được nhỉ? - Vi băn khoăn tự hỏi. Hay... có lẽ nào anh đã đi theo cô vào buổi tối hôm đó? Những cảm xúc đang bị đè nén lại có dịp được trào lên trong cô. Vi cứ đứng ngây ra trong bóng tối, mắt không rời chiếc xe đang nằm im lìm dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn cao áp. Khoảng cách không đủ gần để cho cô có thể nhìn rõ anh. Nhưng Vi vẫn đứng đó, mường tương từng đường nét khuôn mặt anh trong trí nhớ. Mong muốn được gặp anh bỗng thôi thúc trong cô. Anh chỉ đang cách cô một đoạn đường rất ngắn. Chỉ cần cô lên tiếng gọi. Chỉ cần cô bước đến trước mặt anh. Ý nghĩ này hấp dẫn đến mức Vi phải nắm chặt hai tay vào tay lái của chiếc xe máy, như thể cô sợ nếu buông lỏng ra, sợi dây nối cô với những nỗ lực kiềm chế sẽ đứt tung, và cô sẽ bị hút về phía anh với một sức mạnh không thể nào cưỡng lại... Rất, rất lâu sau đó, Vi nghe thấy tiếng chiếc xe nổ máy rồi nhẹ nhàng lướt đi, mang theo anh mỗi lúc một xa cô. Sợi dây đang căng hết cỡ trong trái tim cô chợt chùng xuống. Nước mắt bỗng lại rơi. Một lần nữa sức chịu đựng của cô lại được thử thách.
Chuyến bay chặng về khởi hành lúc bảy giờ tối nên Quân và Vi đã phải gọi taxi ra sân bay trước cả ba tiếng đồng hồ cho thư thả. Chỉ có Sơn đi tiễn cô, rồi sau đó sẽ bắt xe buýt của sân bay về lại thành phố. Dọc đường, tranh thủ lúc ngồi trên xe, Vi cứ dặn đi dặn lại cậu em đến cả chục lần hàng lô những thứ “phải làm” và “nên làm” để chuẩn bị sẵn sàng cho việc sang Canada học trong hai năm tới. Xe đến sân bay lúc năm giờ kém mười lăm phút. Làm thủ tục checkin, gửi hành lý xong xuôi, Vi vội giục Sơn về kẻo nhỡ chuyến shuttle bus[1] lúc sáu giờ. Khi Sơn chào Vi và Quân về rồi, cô mới chợt thấy lòng buồn hiu hắt. Lại cái cảm giác chống chếnh, bùi ngùi, rưng rưng của các cuộc chia tay... như lần nào cũng thế. Nhưng lần này, tâm trạng cô còn xấu hơn bởi sự xuất hiện của Nguyên trong thời gian cô ở Việt Nam. Đã mấy lần Quân giục cô làm thủ tục kiểm tra an ninh kẻo trễ nhưng Vi vẫn cố tình nấn ná thêm, như vẫn còn rất nhiều lưu luyến với mảnh đất nơi cô sinh ra và lớn lên này. Cho đến khi không thể trì hoãn thêm được nữa, cô mới chịu xếp hàng vào làm thủ tục xuất cảnh. Nhận chiếc túi xách tay từ băng chuyền của máy soi kiểm tra xong, Vi còn cố đưa mắt nhìn lại phía sau lần cuối trước khi cùng Quân bước vào trong khu vực chờ ở sân bay. Thoáng một chút thất vọng, Vi bỗng nhiên thấy cáu kỉnh với chính bản thân mình. Cô tự hỏi không biết cô còn đang mong chờ điều gì nữa?