- Chẳng có gì là sai lầm hết. Anh cũng không cần có ai ủng hộ, chỉ cần em không từ chối anh - Anh nói với một ngữ điệu cứng rắn và bất cần đến mức Vi biết rằng cô sẽ không thể nào thuyết phục được anh.
Anh sẽ không bao giờ hiểu những mâu thuẫn giằng xé trong cô bởi anh nhất quyết không muốn hiểu. Vi cúi mặt xuống để giấu đôi mắt đang ngấn nước. Liệu anh có biết rằng cô khát khao được ở bên cạnh anh đến mức nào không? Liệu anh có biết hằng đêm cô vẫn mơ thấy anh bên cô âu yếm? Liệu anh có biết nỗi đau khổ trong lòng cô: yêu mà lại không thể giữ người yêu bên mình? Cô đẩy đĩa thức ăn trước mặt ra xa:
- Bây giờ có nói gì cũng vô ích thôi, mọi chuyện chẳng có gì thay đổi cả. Anh có thể lường hết được hậu quả của cuộc ly hôn này không? Liệu mẹ anh hay chính bản thân anh có vướng phải rắc rối gì nữa hay không? Còn vợ anh sẽ phản ứng như thế nào? Nhỡ xảy ra chuyện gì không hay thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Còn nữa, làm sao em có thể bước vào nhà anh sau tất cả những sự việc này? Làm sao em có thể sống yên ổn nếu như có chuyện gì xảy ra với anh, với mẹ anh hoặc thậm chí là với vợ anh nữa? Em còn có gia đình phải lo lắng, em không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình được.
- Hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây - Cô nhìn anh tha thiết - Anh làm kinh doanh cơ mà, tại sao anh lại định đánh cược tất cả những gì đang có hiện tại để đổi lấy một thứ tương lai không chắc chắn?
- Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Em có học kinh tế không? - Anh nheo mắt nhìn cô, nửa như nghiêm túc, nửa như giễu cợt.
- Nhưng rồi anh sẽ hối hận cho mà xem. Càng tiếp tục thì mọi chuyện chỉ càng xấu thêm thôi. Đối với em, những gì mà chúng ta có với nhau đã quá đẹp rồi. Em không mong muốn gì hơn thế nữa - Cô ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh.
- Vi, anh chỉ biết rằng anh rất muốn gặp em, rất muốn được nhìn thấy em, rất muốn được chạm vào em... Những thứ còn lại, anh không quan tâm. Anh sợ nhất cảm giác nhìn thấy em mà không thể tự do đến với em - Anh nói với vẻ mệt mỏi không che giấu.
Vi cố gắng ngăn một tiếng nấc. Cảm giác của anh cô hiểu rõ ràng hơn ai hết. Đó chính là cảm giác cô luôn gặp phải mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, là cảm giác của một tình yêu trong bóng tối, một tình yêu bị chia cách, một tình yêu không được thừa nhận... Nhưng cô có dám bất chấp tất cả như anh không? Mặc kệ tương lai, mặc kệ bố cô, mặc kệ em trai cô, mặc kệ Quân... để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu tình ái mà kết quả không biết có tốt đẹp không, nhưng chắc chắn sẽ gây đau khổ cho rất nhiều người khác, ngoài cô và anh? Cô khẽ lắc đầu:
- Coi như em và anh gặp nhau không đúng thời điểm. Số bọn mình đã thế rồi, chấp nhận như vậy thôi.
- Số phận do chính mình tạo ra. Hãy tin anh! Hãy cho anh thêm sáu tháng nữa, anh sẽ làm hết sức để chúng mình có thể ở bên nhau.
- Em không thể hứa hẹn gì với anh cả.
- Anh có đòi hỏi em phải hứa đâu Vi. Chỉ cần em tin anh thôi, chỉ cần em đừng bi quan như thế.
- Còn vợ anh thì sao? Quân thì sao?
- Đó là sự lựa chọn của cô ấy, đó cũng là sai lầm của anh. Đáng lẽ ra anh phải tìm một cách khác để giải quyết vấn đề của mẹ anh khi đó, nhưng lúc đó anh còn quá trẻ... Giữa cô ấy và anh không có tình yêu, ly hôn chỉ là vấn đề thời gian thôi Vi. Còn với Quân, em không thể đền đáp tình cảm của Quân bằng cách chấp nhận Quân trong khi em không yêu anh ấy - Khi nói câu đó anh nhìn vào mắt cô, nửa như hỏi, nửa như khẳng định - Nếu làm thế tức là em hoàn toàn không tôn trọng tình cảm của anh ấy.
Anh ngừng lại một lúc, dường như để cho những lời nói của anh có đủ thời gian ngấm vào đầu óc cô, rồi nhẹ nhàng, anh đưa tay sang nắm lấy tay cô:
- Anh không cần em phải hứa hẹn gì cả. Mọi việc cứ để anh lo, em hãy tin anh, được không?
- Em không biết - Cô ngập ngừng - Em không muốn bất kỳ một chuyện gì xấu xảy ra với anh.
- Sẽ không có chuyện gì xấu cả - Anh nói như đinh đóng cột - Anh sẽ liên lạc thường xuyên với em.
Rồi anh đẩy điện thoại của anh tới trước mặt cô:
- Ghi số di động của em vào đây.
- Không - Cô từ chối - Em không muốn anh liên lạc thường xuyên với em, ít nhất trong khi anh chưa giải quyết được chuyện gia đình - Cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ - Em không thể làm thế, như vậy là không tôn trọng vợ anh...
- Thôi được, đọc số điện thoại của em đi - Anh sốt ruột cắt ngang lời cô để tránh phải nhắc đến vấn đề mà anh không muốn nghe thấy nhất.
- Nhưng đổi lại thì anh phải cho em số tài khoản của anh. Mỗi năm em sẽ chuyển tiền trả cho anh làm hai đợt nhé.
- Sao em cứ nhắc đến chuyện tiền nong mãi thế? - Anh cau mày tỏ vẻ không bằng lòng.
- Đừng đôi co nữa, anh biết tính em mà.
- Thôi được rồi, được rồi...
Anh giơ tay đầu hàng, mở ví rút ra một tấm danh thiếp, viết số tài khoản và số di động của anh vào mặt sau rồi đưa nó cho cô:
- Trong này có đầy đủ thông tin liên lạc của anh. Số di động đằng sau là số điện thoại cá nhân của anh, không liên quan đến công việc. Gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn.