- Sao anh lại ở đây? - Cô bối rối thốt ra một câu hỏi vô nghĩa.
- Anh chờ em - Anh khẽ trả lời, bước lại gần cô.
Trong ánh sáng vàng dịu của ngọn đèn đường, Vi nhìn thấy khuôn mặt với những đường nét quen thuộc của anh bỗng nhuốm một vẻ u tối. Đôi mắt anh đang nhìn cô chăm chú. Tim Vi lại nhói lên. Cô định bảo anh là có chuyện gì để gặp nhau nữa đâu, rằng cái gì cần nói cô đã nói hết cả rồi, nhưng không hiểu sao, cô lại chỉ thốt ra được một câu, nửa như câu hỏi, nửa như trách móc:
- Sao anh không hẹn trước, nhỡ em không ở văn phòng thì sai?
- Anh không có số điện thoại của em - Anh khẽ trả lời.
Thực ra hôm trước khi sang đây, anh đã gọi cho Quân để xin số điện thoại và địa chỉ của cô, nhưng không làm sao liên lạc được, thành ra anh chỉ có địa chỉ mà Quân cho anh thời điểm trước khi cô tốt nghiệp. Cũng may là cô không thay đổi chỗ ở.
Cô không biết phải nói gì thêm nữa, đành đứng im một lúc trong không khí có phần gượng gạo. Anh tiến lên một bước tới gần cô hơn, giọng nói dịu dàng:
- Chắc em chưa ăn tối đúng không?
- Em không thấy đói - Cô khẽ lắc đầu.
Gió thổi nhẹ trên những tán cây xào xạc, một lọn tóc của cô xòa ra trên trán. Không kiềm chế được, anh bất chợt đưa tay lên chạm nhẹ vào đó. Rồi hết sức khẽ khàng, anh vén những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai. Ngón tay anh cảm nhận được hơi ấm từ làn da mềm mại trên má cô. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, anh bỗng rùng mình, thu tay về. Theo phản xạ, Vi cũng lùi lại một bước, lúng túng hướng cái nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn anh. Rồi cô nghe thấy anh khẽ hắng giọng, âm điệu hơi khàn đi:
- Em không nên bỏ bữa, ít nhất cũng phải ăn tạm cái gì đó.
Cô không trả lời, để mặc cho anh nắm tay kéo đi. Một lần, chỉ một lần này nữa thôi, rồi anh sẽ về Việt Nam, cô và anh chắc chắn sẽ không còn liên quan gì nữa, Vi tự nhủ khi bước theo anh như một cái máy vào một quán ăn bất kỳ trên đường. Anh kéo ghế cho cô, rồi ngồi xuống đối diện với cô.
- Mai anh về rồi - Anh nói.
- Vâng - Cô đáp.
- Anh chỉ muốn gặp để chào tạm biệt - Giọng anh buồn đến mức làm cho cô cảm thấy muốn khóc.
- Vâng - Cô cúi mặt xuống.
- Em thật sự không có gì để nói với anh sao?
- À, có... - Cô ngập ngừng, tiếp tục lảng tránh ánh mắt anh - Về chuyện số tiền anh đã giúp em, anh cho em số tài khoản, mỗi năm em sẽ cố gắng chuyển trả anh mười ngàn, cho đến khi nào hết. Em chỉ...
- Sao em lại có thể nhắc đến tiền bạc ở đây được nhỉ? - Anh sốt ruột cắt ngang lời cô, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
- Em cũng cảm thấy rất ngại khi phải nói chuyện tiền bạc với anh, nhưng cái gì cần nói thì cũng vẫn phải nói thôi - Cô bướng bỉnh nhìn anh.
- Em không cần phải trả - Giọng anh nhẹ như cơn gió thoảng.
- Sao lại không, nợ thì phải trả chứ - Cô nắm chặt chiếc khăn ăn trong đôi bàn tay đang khẽ run lên dưới gầm bàn.
- Đối với anh, mọi thứ của anh cũng là của em. Lần sau đừng bao giờ nói đến chuyện tiền bạc với anh nữa nhé - Anh cau mày khiến cho đôi mắt thoáng một gợn buồn.
- Vâng, mọi thứ... trừ anh - Cô bỗng buột miệng nói ra ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu.
Người anh như cứng lại, quai hàm hơi bạnh ra, tia nhìn đau đớn và bất lực chiếu thẳng vào Vi trong giây lát. Biết mình lỡ lời, cô vội gắng gượng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất:
- Em chỉ đùa thôi... Anh biết là em không còn trách anh chuyện đó nữa rồi mà.
- Mong anh hãy quên hết mọi chuyện cũ đi. Ít nhất cũng đối xử với em như với một người bạn của anh, được không? - Cô nói thêm khi thấy khuôn mặt anh vẫn còn đang đanh lại.
- Anh không muốn quên. Và anh cũng không thể coi em là bạn - Anh lạnh lùng nhìn cô.
- Anh đừng như vậy nữa - Đến lượt cô van nài - Em không thể... làm gì cho anh hơn thế được.
Cô định nói “em không thể chịu được khi nhìn thấy anh đau khổ” nhưng đã kịp cắn chặt môi để khỏi bị lỡ lời một lần nữa.
- Em có thể - Anh khẳng định chắc chắn, không hề bị dao động bởi những gì cô nói - Hãy đợi anh, hãy cho anh thời gian để giải quyết mọi chuyện. Chỉ cần sáu tháng thôi. Anh sẽ làm tất cả những gì cần làm...
- Em không thể. Còn anh Quân thì sao? Làm sao em có thể vui vẻ hạnh phúc với anh sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những gì anh ấy đã làm cho em?
- Sao em lại lôi Quân vào chuyện này? - Anh gạt phắt đi, vẻ khó chịu.
Cô khẽ lắc đầu:
- Nhưng em không thể bất chấp tất cả vì tình yêu.
Câu nói đã bật ra Vi mới biết mình lại lỡ lời. Đáng lẽ cô không nên để cho anh thấy bất cứ một tia hy vọng nào. Nhưng đã trót, cô không còn đường rút lui nên đành tiếp tục:
- Anh cũng biết không phải cứ yêu nhau là có thể lấy nhau. Trên đời, ngoài tình yêu ra cũng còn rất nhiều điều quan trọng khác. Đáng lẽ chúng mình không nên đến với nhau. Tình yêu của em và anh sẽ chẳng có ai ủng hộ đâu, bởi ngay từ đầu đây đã là một sai lầm.