Anh ta nhếch môi, rồi lại nở nụ cười đầy vẻ ranh mãnh: “Không đâu, anh mới chỉ luyện tập bắt sống thôi...”
“Bắt sống?”
“Chính là cái kiểu dễ dàng chế ngự đối phương, khiến người đó không thể chống cự, thậm chí là đứng yên…” Giọng nói ấm áp của anh dừng đúng chỗ khiến người ta có thể có rất nhiều liên tưởng. Sự thẳng thắn ấy khiến tôi liên tưởng tới một đêm đen tối, anh đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi, tóm lấy tay tôi rồi ấn tôi xuống giường, tôi không thể phản kháng...
Đêm lạnh, sao bỗng dưng lại thấy nóng bức thế này?!
“Ồ...” Tôi áp tay lên khuôn mặt nóng bừng, khẽ nói: “Muộn rồi, em không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của anh nữa, bye bye!”
Tôi chạy một mạch về phòng, khóa chặt cửa.
Năm đầu tiên tôi tới Nhật Bản, khí hậu ở Osaka có phần thất thường, mãi tới tháng Mười một những cây lá đỏ mới rực rỡ.
Nghe mọi người nói, đến Nhật Bản mà không xem lá đỏ ở Arashiyama thì quả là đáng tiếc. Tôi đã hẹn với Tần Tuyết cùng đi xem, nhưng cô ấy nói đã đi rồi. Cuối cùng, chẳng rủ được bạn gái nào, tôi đành tới đó một mình.
Vùng Oigawa yên tĩnh từ từ lướt qua ngoài cửa kính xe, hoàng hôn đang bao trùm cầu Togetsu. Tôi đứng trên cầu, ngắm nhìn thành phố xa lạ, phong cảnh xa lạ và lắng nghe những ngôn ngữ xa lạ. Bất giác tôi nhớ đến gia đình, nhớ đến cha mẹ tôi với mái đầu hoa râm. Cô đơn, nhớ nhung và cả những nỗi tủi thân gần đây phải chịu đựng, tất cả ùa lên, khiến tôi, một đứa con gái vô tâm vô tính, bỗng trở nên yếu đuối, không ngăn nổi những giọt nước mắt.
“Tạch... tạch...” Tiếng bấm máy ảnh đã làm tôi sực tỉnh, tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng động thì thấy Diệp Chính Thần đứng bên lan can cầu, chiếc máy ảnh trong tay.
“Sư huynh? Sao anh lại tới đây?”
“Để ngắm phong cảnh và ngắm người đẹp.” Diệp Chính Thần cười đáp, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt ướt lệ của tôi, nụ cười bỗng tan biến. “Sao lại khóc thế? Không vui à?”
“Ồ, vâng...” Tôi lặng lẽ lau khóe mắt. “Vì mới đến chưa quen nên thấy nhớ nhà.”
“Nhớ nhà...”
Dường như Diệp Chính Thần đang suy nghĩ, sau đó anh chìa tay ra, nắm lấy tay tôi một cách rất tự nhiên: “Để anh đưa em đi xem tấm bia có bài thơ mà thủ tướng nước mình đã đề tặng. Sau khi xem xong, đảm bảo em sẽ thấy vui.”
Tôi thấy hơi nóng mặt, định rút tay về nhưng bàn tay ấm nóng của Diệp Chính Thần như có một sức hút, nó khiến người ta không thể buông rời. Trong lúc tôi vẫn đang do dự không biết có nên rút tay về không thì Diệp Chính Thần đã không cho tôi cơ hội, anh nắm lấy tay tôi, bước nhanh về phía đầu cầu. Diệp Chính Thần nắm tay tôi, chạy qua những bụi tre, đi qua con đường núi, rồi đi trên con đường xa lạ, khiến tôi có cảm giác như được trở về nhà, bình yên và vững chãi. Sau khi đi vòng qua những bụi tre, Diệp Chính Thần dừng chân trước một tấm bia đá, trên tấm bia đó có khắc một bài thơ với các nét chữ rất khoáng đạt: “Chân lý muôn màu của cuộc đời, Càng theo đuổi càng thấy xa vời, Tia sáng nhỏ nơi xa vời ấy, Đủ cảm nhận mọi thứ tuyệt vời...”
Diệp Chính Thần nói với tôi: “Mỗi lần tâm trạng không vui, anh lại đến đây, đọc bài thơ của thủ tướng, cảm nhận hoàn cảnh và tâm trạng của ông hồi ấy... rồi tự nhiên cảm thấy trên đời này chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua.”
Tôi nhìn tấm bia đá trước mặt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Diệp Chính Thần, bỗng thấy tâm trạng thay đổi hẳn. Tôi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt rất thành thật của Diệp Chính Thần, nói: “Anh có ngưỡng mộ Thủ tướng Chu Ân Lai không?”
“Có, ông ấy là một người vĩ đại.”
“Thủ tướng Chu Ân Lai cũng là thần tượng của em.” “Thế sao?”
Tôi cười, nháy mắt với Diệp Chính Thần: “Vì ông ấy là một trong bốn người đàn ông đẹp của quốc dân...”
Diệp Chính Thần cũng cười, đưa tay vuốt tóc tôi, coi như một sự trừng phạt nhỏ, lại như một cử chỉ thân thiết: “Uông Tinh Vệ cũng như vậy, em cũng sùng bái ông ta à?”
“Ông ta là ai vậy?” Tôi thực sự không biết: “Này, thế hai người còn lại là ai vậy?”
“Dù sao trong đó cũng không có anh.”
Một chiếc lá phong rơi xuống đầu tôi, Diệp Chính Thần nghiêng người gỡ giúp tôi, tôi lại ngửi thấy mùi hương rất đặc biệt của anh, bất giác hít một hơi thật sâu, và chỉ trong một phút bất cẩn, mùi hương toát ra từ người anh đã đi sâu vào trong tâm khảm tôi.
Buổi tối hôm ấy, sau khi xuống núi, Diệp Chính Thần mời tôi đi ăn lẩu băng chuyền. Lần đầu tiên đi ăn món này nên thấy thứ gì cũng lạ, món gì tôi cũng nếm thử, nếu không thích thì bỏ sang bát của Diệp Chính Thần. Anh giúp tôi giải quyết tất cả những lát cá sống, cua sống.
Có lẽ ăn quá nhiều món khó tiêu nên Diệp Chính Thần đã đau dạ dày suốt một tuần sau đó. Để chuộc lỗi, ngày ngày tôi phải làm những món ăn thanh đạm, hoặc đồ ăn dạng lỏng để làm dịu cái dạ dày của anh. Sau đó, Diệp Chính Thần đâm nghiện, dù có việc hay không cũng tìm cớ sang phòng tôi ăn cơm.