Thỉnh thoảng chúng tôi cùng ăn cơm, kể cho nhau nghe về những điều lập dị của các giáo sư, bàn về sự khác biệt giữa văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản. Có lúc tôi lại hỏi Diệp Chính Thần những điều chưa hiểu, anh kiên nhẫn dịch từng câu, từng chữ về bệnh học giúp tôi, dạy tôi cách chuẩn bị những bài tham luận khiến giáo sư vừa lòng. Diệp Chính Thần cũng nhờ tôi mượn một vài tài liệu liên quan tới kết quả nghiên cứu về vi khuẩn của Giáo sư Fujii. Cũng có lúc chúng tôi cùng đứng bên cửa sổ xem người ta câu cá, câu lên rồi lại thả xuống và phân tích xem có phải đầu óc của người Nhật Bản có vấn đề hay không. Có khi, sau buổi hoàng hôn, chúng tôi đứng dựa vào lan can của ban công phòng mình, lặng lẽ ngắm chồi non của cây anh đào, chờ xem vẻ rực rỡ của nó sau một đêm. Đôi khi tôi mở nhạc rất to để cả hai nghe những bài tình ca êm đềm, và ngân nga theo: Có trời xanh biết, em quan trọng với anh đến nhường nào. Có trời xanh biết, anh yêu em chân thành biết bao...
Cũng có lúc Diệp Chính Thần mang lại cho tôi niềm vui bất ngờ. Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa, mở cửa ra, không thấy ai, chỉ thấy trước cửa đặt một chậu xương rồng xấu xí và chiếc bánh sinh nhật rất lớn.
Tôi vui mừng cầm chiếc bánh lên, quay lưng lại thì thấy một dòng chữ dán trên cửa: “Cô bé, buổi tối anh sẽ về ăn cơm.”
Nụ cười chợt nở trên môi tôi, nhưng tôi vẫn không quên lẩm bẩm: “Đáng ghét!”
Sau đó, tôi quyết định không tới phòng thí nghiệm mà ở nhà chuyên tâm chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, mời những người bạn trong tòa nhà. Ăn uống xong, Diệp Chính Thần lại mời mọi người đi hát karaoke.
Mọi người giành mic, tranh nhau hát, còn tôi và Diệp Chính Thần ngồi im một chỗ, vừa nghe vừa nói chuyện. Vì trong phòng rất ồn, chúng tôi buộc phải ngồi sát nhau, như thế nói chuyện mới nghe được.
“Ngày mai và ngày kia anh được nghỉ, em có được nghỉ không?” Diệp Chính Thần ghé sát vào tai tôi hỏi, hơi thở của anh phả vào tai tôi, cảm giác tê dại rất lạ truyền khắp cơ thể.
Tôi khẽ cử động một cách cứng nhắc, cầm cốc nước hoa quả lên, uống một ngụm lớn: “Em định tới phòng thí nghiệm.”
“Thế à? Anh nghe nói ngày mai vườn thú Kobe mở cửa miễn phí, định rủ em đi cùng. Nếu em có việc rồi thì thôi vậy...”
“Đi vườn thú Kobe à?” Từ lâu tôi đã rất muốn đi tới đó, mấy hôm trước còn lên mạng xem đường tới đó như thế nào, vì thế tôi thấy dao động: “Được, em sẽ đi cùng anh.”
“Thế em không đi làm thí nghiệm nữa à?”
“Thí nghiệm thì ngày nào cũng có thể làm được, còn cơ hội đi cùng người đẹp trai thì không phải ngày nào cũng có...”
Đúng lúc ấy một luồng ánh sáng chiếu thẳng tới chỗ tôi và Diệp Chính Thần. Sau khi thích nghi được với ánh sáng chói mắt, tôi thấy anh Phùng cầm mic, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Này, hai người đừng ngồi đó mà nói chuyện thân mật nữa, mau chọn một bài đi.”
Tôi và Diệp Chính Thần đồng thanh nói: “Bài Yêu của Tạ Đình Phong.”
Những người khác cũng hùa theo: “Bài tình ca hát đôi, hay đấy, hay đấy!”
“Không phải...” Tôi vội xua tay.
Diệp Chính Thần đứng lên không chút do dự: “Thôi được.” Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh hát. Đó là một giọng hát trầm ấm, nhất là câu: Có trời xanh biết, em quan trọng với anh đến nhường nào. Có trời xanh biết, anh yêu em chân thành biết bao...
Diệp Chính Thần cúi nhìn, ánh mắt dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt tôi, tôi cũng lặng lẽ nhìn lại. Bất chợt tôi mong sao bài hát ấy đừng kết thúc mà kéo dài mãi, đến hết đời...
Nhưng đáng tiếc chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhạc cũng đã tắt. Anh Phùng lại trêu đùa chúng tôi: “Một ngày thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế này mà hai người không phát triển tình cảm thì hình như ông trời khó lòng mà chấp nhận được.”
Tôi cười, đáp: “Em coi sư huynh như anh cả.”
Diệp Chính Thần bổ sung: “Quan hệ giữa chúng tôi là quan hệ giữa nam và nữ thuần khiết.”
Tất cả mọi người cười bò lăn, có người chỉ Diệp Chính Thần nói: “Từ thuần khiết phát ra từ miệng cậu, sao nghe chẳng thấy chút thuần khiết nào thế?”
Tất nhiên mọi người không hiểu tình cảm dân tộc và giai cấp tương đối sâu sắc giữa chúng tôi, tôi cũng không muốn tranh luận với bọn họ, bởi chuyện này càng giải thích càng rắc rối, chi bằng cứ để cho mọi người suy đoán.
Hơn nữa, tôi rất coi trọng tình cảm trong sáng đó và hết sức bảo vệ nó, hy vọng tình bạn của chúng tôi sẽ tích tụ dần và trở thành một dòng suối chảy trên mảnh đất khô khan tình người này. Tôi thường nghĩ, đến ngày tôi già đi, ngồi trên chiếc đu ở ban công, nhớ lại những ngày này, nhất định tôi sẽ cười và cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi một người đàn ông đặc biệt đến như vậy vào đúng lúc tôi cô đơn nhất.
Tôi nghĩ tình cảm giữa chúng tôi sẽ không thay đổi, nếu như Diệp Chính Thần không bị thương và Ngô Dương không xuất hiện...