“Lý Khải? Là Lý Khải học khoa Kỹ thuật chứ gì?” “Vâng!” Lý Khải là học viên khoa Kỹ thuật của Đại học Osaka, tôi và Tần Tuyết thường gặp anh ở nhà ăn. Anh gầy gò, mặt mũi thanh tú, mang dáng dấp của tài tử phong lưu vùng Chiết Giang. Sau mấy lần tiếp xúc, tôi thấy anh là một người rất tốt, nói năng, cử chỉ rất có văn hóa, chứ không giống những người khác...
“Ba tiếng, như vậy là phải làm đến mười giờ đêm còn gì.”
“Vâng, cũng không phải muộn lắm.”
Sắp xếp mọi thứ cho người ấy xong, tôi định đi luôn, chợt nhớ hôm nay dự báo sẽ có mưa, bèn quay về nhà lấy ô thì nghe thấy tiếng Diệp Chính Thần từ trong nhà vọng ra: “Cô bé, ba ngày nay anh không tắm rồi, nhớ về sớm giúp anh đấy nhé!”
“Gọi những người yêu cũ của anh đến giúp đi.”
“Anh không có, em thuê giúp anh một người đi, nhưng nhớ là phải xinh đẹp đấy.”
“Này!” Tiện tay tôi cầm một chiếc dép lê, ném về phía Diệp Chính Thần. Trong số những người trơ trẽn tôi từng gặp, chưa thấy ai trơ trẽn như anh.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi hơi lúng túng. Có lúc trao đổi hồi lâu mà vẫn không hiểu ý của người đang nói chuyện với mình, tôi cũng cảm thấy nản. May mà khách và chủ cửa hàng là những người độ lượng, không so đo, còn luôn miệng an ủi tôi: “Không sao, không sao!”
Đang làm việc thì Ngô Dương gọi, nói rằng bọn họ mời anh chị Phùng và mấy học viên trong khu nhà chúng tôi cùng đi ăn cơm, hỏi tôi có thời gian đi cùng không.
“Em đang đi làm thêm.”
Ngô Dương im lặng một lúc rồi nói: “Em có thể tới muộn một chút, chúng ta sẽ cùng đi hát karaoke.”
“Ồ... Vâng... Em sẽ cố gắng.”
Chị Phùng giằng lấy điện thoại: “Tiểu Băng, em tới đi, coi như em đi cùng chị.”
“Vậy hết giờ làm em sẽ gọi cho chị.”
“Được, ở chỗ mà chị em mình hay tới ấy nhé! Hết giờ em đến thẳng đó, bọn chị sẽ đợi.”
Vì bận rộn với công việc nên hai tiếng đồng hồ cũng trôi qua rất nhanh. Chín rưỡi Lý Khải đã đến để thay ca, anh nói vì sợ lát nữa sẽ mưa nên đến trước, cũng là để tôi khỏi gặp mưa. Tôi cảm ơn anh, vội thu xếp đồ rồi tới quán karaoke.
Chương 4:
Bên ngoài trời mưa. Tôi và chị Phùng ngồi ở góc trong cùng của phòng hát karaoke, nghe mọi người hát hết bài này đến bài khác, đều là những bài về quân đội rất oai hùng, sôi động. Chị Phùng khẽ kéo tay tôi rồi ghé sát vào tai tôi, nói: “Chị thấy Ngô Dương thực sự có ý với em đấy. Em thấy cậu ấy thế nào?”
“Bọn em vẫn chưa hiểu nhiều về nhau”, tôi đỏ mặt trả lời.
Dưới ánh đèn nhấp nháy, Ngô Dương mỉm cười với tôi, hai má lúm đồng tiền hiện rất rõ, lời bài hát chứa đựng tình cảm sâu lắng. Hát hết bài, Ngô Dương ngồi xuống cạnh tôi: “Em biết bài nào để anh chọn giúp?”
“Em...”
Một hồi chuông điện thoại vang lên gấp gáp, phá tan không khí tạm lắng xuống trong phòng hát, đó là nhạc chuông tôi cài đặt riêng cho Diệp Chính Thần. Tôi vội vàng mở máy, có hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh.
Tôi chạy ra ngoài, định gọi lại cho Diệp Chính Thần thì tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nhấn nút nhận cuộc gọi đã nghe thấy giọng chất vấn đầy giận dữ của Diệp Chính Thần: “Em đi đâu vậy? Muộn thế này rồi mà không về, lại còn không nghe điện thoại nữa.”
“Em và mấy người bạn đi hát karaoke”, tôi khẽ đáp, cảm thấy ấm ức như người vợ bị chồng trách mắng.
“Ở quán nào?”
“Hôm sinh nhật em, mọi người...” Tôi còn chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã dập máy.
Quen Diệp Chính Thần đã lâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ như thế. Chẳng trách anh giận dữ như vậy, tôi quên không nói với anh rằng tôi đi hát với Ngô Dương, trong một đêm mưa gió như thế này, khuya rồi mà tôi vẫn chưa về, anh lo lắng cũng đúng thôi. Vừa nghĩ tới việc Diệp Chính Thần phải lo lắng, tôi không dám ở lại thêm phút nào nữa, vội vàng lấy túi, dù mọi người có giữ như thế nào cũng kiên quyết ra về.
Bước ra ngoài cửa, mưa nặng hạt và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngớt. Tôi nghiến răng, chạy dưới màn mưa, nhưng mưa to hơn tôi nghĩ, từng hạt táp xuống đầu và mặt tôi, rồi chảy xuống người, tôi bất giác rùng mình vì lạnh.
“Bạc Băng...” Ngô Dương cầm chiếc ô đuổi theo. “Muộn quá rồi, để anh đưa em về.”
“Không cần đâu, anh cứ vào hát tiếp đi...”
Trong lúc mải nói, tôi không để ý, trượt chân suýt ngã, may mà Ngô Dương kịp đỡ, tôi ôm chặt cánh tay anh...
Một luồng ánh sáng lóe lên chói cả mắt. Tôi vội đưa tay lên che, đến khi đỡ chói, bỏ tay xuống thì nhìn thấy một người đang bước xuống xe, đứng dưới màn mưa. Những giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt điển trai của người ấy, trong khoảnh khắc, tim tôi nhói đau.
Tôi vội buông cánh tay Ngô Dương rồi chạy tới trước mặt Diệp Chính Thần, vì vội vàng, tôi va ngay vào ngực anh: “Sao anh lại tới đây?”