“Một mình ở nhà thấy buồn nên ra ngoài hít thở không khí một chút.”
Là một học viên y khoa, tôi không cho rằng một người bị thương ở cánh tay cần ra ngoài hít thở không khí trong lành lúc mưa gió như thế này. Nhưng là một cô gái, trước việc được một người đàn ông đẹp trai với cánh tay bị thương, đội mưa gió tới đón về trong một đêm như thế này, tôi không khỏi cảm thấy xúc động. Nếu đó không phải là Diệp Chính Thần thì nhất định tôi sẽ nhào vào lòng người ấy, nói rằng: “Cả đời này em sẽ theo anh!”
Ngô Dương bước tới, nhìn Diệp Chính Thần rồi lại nhìn chiếc xe hơi sang trọng, nước mưa làm đôi mắt anh như mờ đi.
“Đây là người hàng xóm sát vách mà em thường kể với anh, tên là Diệp Chính Thần.” Diệp Chính Thần lạnh lùng nhìn tôi, khiến tôi thấy rùng mình. Lấy lại nhịp thở, tôi chỉ vào Ngô Dương, nói tiếp: “Anh ấy là Ngô Dương.”
“Chào anh!” Diệp Chính Thần bình thản chào, mở cánh cửa bên ghế phụ, giọng nói còn lạnh hơn cả nước mưa: “Lên xe đi.”
“Ngô Dương, em về trước đây, mọi người cứ vui vẻ nhé! Bye bye!”
“Về đến nhà thì gọi cho anh.” “Được rồi.”
Trong xe, hơi ấm từ máy điều hòa làm cho chiếc áo ướt trên người tôi như lạnh hơn, tôi run lên cầm cập. Diệp Chính Thần dùng cánh tay trái vụng về cởi chiếc áo khoác dính chút nước mưa, khoác lên người tôi rồi cuộn chặt lại, cẩn thận vén những sợi tóc ướt ra ngoài chiếc áo khoác giúp tôi.
“Băng quấn vết thương có bị ướt không? Nếu chẳng may bị ướt thì sẽ nhiễm trùng đấy.” Tôi đưa tay chạm vào chỗ băng quấn trên cánh tay phải của Diệp Chính Thần, không bị ướt, may quá, vì anh đã mặc áo khoác.
Diệp Chính Thần lạnh lùng nói: “Nếu em còn quấn lấy gã đó thì sẽ khó nói đấy.”
“Anh hoàn toàn có thể chờ trên xe thêm lúc nữa, đến khi em với anh ấy quấn lấy nhau xong mới xuất hiện có phải tốt hơn không?”
“Xem ra anh đã xuất hiện không đúng lúc rồi, có cần anh dừng xe lại để anh ta lên xe và hai người tiếp tục không?”
Kỳ lạ, trong một ngày trời mưa to và lạnh như thế này, sao tôi lại toàn thấy mùi thuốc súng từ anh nhỉ? Để làm dịu bầu không khí, tôi cười, nói: “Sư huynh, không làm phiền anh nữa, ngày mai chúng ta tiếp tục nhé!”
Diệp Chính Thần tăng ga, chiếc xe lao vút trong màn mưa.
Tôi vội vàng thắt chặt dây an toàn để đề phòng bất trắc.
Một lát sau, Diệp Chính Thần “hừ” một tiếng, cất giọng lạnh lùng: “Thì ra tôi là như vậy, cách vách, hàng xóm.”
“Chẳng phải anh là như thế sao?” Tôi cười, nháy mắt với anh. “Anh không định làm bạn trai của em đấy chứ?”
Diệp Chính Thần nhìn tôi vẻ coi thường: “Em đừng có mơ!”
“Xì, ai thèm!”
“Em thực sự là muốn cùng anh ta à?”
Tôi không biết trả lời thế nào. Quả thực Ngô Dương là mẫu người tôi thích, có điều cho đến nay tôi không hề có cảm giác như tim loạn nhịp, muốn xua đi mà không được mỗi khi nghĩ đến anh, hay nói như lời của Diệp Chính Thần, điều mà tôi thích không phải là Ngô Dương mà là bộ quân phục trên người anh. Tôi thở dài, mở nhạc. Lời bài hát về tình yêu tha thiết vang lên: Có trời xanh biết, em quan trọng với anh đến nhường nào. Có trời xanh biết, anh yêu em chân thành biết bao...
Không biết Diệp Chính Thần nghĩ gì mà đèn đỏ ở ngã tư trước mặt đã sáng rồi mà không biết.
“Đèn đỏ! Đèn đỏ!” Tôi vội nhắc anh.
Chiếc xe dừng đột ngột, may mà tôi thắt dây an toàn, nếu không đã va vào tấm kính chắn gió. Tôi quay lại nhìn Diệp Chính Thần, anh bị đau tới mức mặt tái đi, hình như cánh tay bị thương lại va vào vô lăng, tôi vừa giận vừa lo nói: “Anh lái xe kiểu gì thế? Muốn mất tay à?!”
Diệp Chính Thần không nói gì, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nhìn thấy bóng mình nơi đáy mắt của anh, những sợi tóc ướt dính vào mặt, chiếc cằm nhọn, đôi môi hồng, ánh mắt như sóng nước...
Đôi mắt của Diệp Chính Thần từ từ dịch chuyển, ánh mắt tối lại, sau đó bất động. Tôi cúi đầu, nhìn bộ quần áo ướt dính sát người mình, để lộ những đường cong trên cơ thể thiếu nữ, chiếc eo mảnh mai, cặp đùi thon dài, và điều tệ hại nhất là chiếc áo lót tôi mặc hôm nay hơi chật...
“Anh có thể đưa ra một lời đề nghị với em được không?” “Đề nghị gì?” Nghe giọng nói có vẻ thành khẩn của
anh, tôi tưởng anh sẽ nói: “Lần sau em nhớ phải mang theo ô”, hoặc: “Về nhớ phải tắm đấy, kẻo bị cảm lạnh.”
“Với thân hình như của em, cỡ 70C có vẻ thoải mái hơn... Tuy nhiên, xét dưới góc độ thị giác, em mặc cỡ này, càng có sức cám dỗ đàn ông...”
Trời!
Đây là lời khen vô sỉ nhất mà tôi từng nghe!
Bàn tay giữ chặt vạt áo của tôi run lên, co người lại trong góc của chiếc ghế da xịn, dựa sát vào cửa xe. Diệp Chính Thần vẫn chăm chú nhìn tôi, không chớp mắt.
Trong không gian chật hẹp ấy, tôi cảm thấy Diệp Chính Thần đang lột bỏ quần áo trên người tôi bằng những lời nói và ánh mắt, rồi chiếm hữu từng chút, từng chút một. Tôi không biết các cô gái khác khi gặp tình huống như vậy liệu có xấu hổ và tức giận tới mức tát cho anh ta một cái, sau đó mở cửa xe bước xuống, vĩnh viễn đoạn tuyệt quan hệ với anh không?! Còn tôi, không xấu hổ và tức giận như vậy. Tôi chỉ cảm thấy hơi sợ, người run lên, trong người tự nhiên cảm thấy như có ngọn lửa đang le lói làm nóng dần cơ thể bị dính nước mưa. Cảm giác ấy chưa bao giờ có, rất dễ chịu, mỗi sợi dây thần kinh đều bị kích thích một cách đặc biệt.