“Em nhanh chóng dọn giúp anh đống đồ này, anh nhìn mà thấy vướng cả mắt.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ, thôi, bác sĩ tương lai việc gì phải chấp với bệnh nhân. Tôi bước tới trước tủ lạnh, mở cánh tủ ra, bên trong quả nhiên chất đầy hoa quả. Đó là đồ hỏi thăm của những người quen Diệp Chính Thần. Tôi đã rất nhiệt tình “dọn giúp” anh nhưng vì mọi người quá nhiệt tình, tới mức ngoài khả năng của tôi. Tôi lấy hai quả đào to, đem rửa sạch rồi đưa một quả lên miệng, quả còn lại đưa cho Diệp Chính Thần: “Ăn đi, cậu ấm, ăn đi để hạ hỏa.”
“Này, sao em lại hiểu anh thế nhỉ? Sao em lại biết thời gian gần đây anh bị hỏa vượng?”
Đã quen với kiểu nói một câu mấy ý của anh, tôi lườm anh một cái, vẻ lạnh lùng: “Hừ, có lúc nào anh không như vậy đâu.”
Tôi ngồi xuống mép giường của Diệp Chính Thần, cắn một miếng đào lớn, quả thật rất ngon. Diệp Chính Thần cầm tờ giấy ăn, lau miệng giúp tôi. Lúc này, anh ngồi rất gần tôi, khuôn mặt chẳng có nét nào phải chê khiến tôi hơi sững sờ, những giọt nước đào trào cả ra ngoài, chảy qua chiếc cằm cứng đơ của tôi, rơi xuống vạt áo. Bàn tay cầm tờ giấy ăn của Diệp Chính Thần đưa theo cằm tôi xuống phía dưới, khẽ lướt qua cổ tôi, những ngón tay thoảng qua như hư như thực để lại hơi ấm trên da thịt tôi...
Trong đầu chợt hiện lên ánh mắt và những lời nói tối hôm qua của Diệp Chính Thần, tôi bỗng cảm thấy máu nóng chảy khắp toàn thân, rồi dồn lên mặt, nóng bừng.
Hơi thở hổn hển khiến ngực tôi cứ phập phồng, mấy giọt nước đào đã kịp loang ra một khoảng áo, trông như những búp hoa yêu kiều...
Ánh mắt của Diệp Chính Thần dừng lại trên vạt áo tôi, rồi như đóng đinh ở chỗ có vệt nước đào. Đúng lúc tôi nghĩ rằng tay anh sẽ di chuyển xuống phía dưới thì đột nhiên anh dừng tay lại. Sau đó, anh ta nắm tay lại, vê giấy ăn thành một nắm trong tay.
Không khí có gì đó khác thường, tôi di chân sang một bên, trung thành với nguyên tắc: im lặng là vàng, cúi đầu gặm đào. Diệp Chính Thần cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêng mặt nhìn tôi ăn đào. Ánh mắt anh có lẽ còn mạnh hơn cả tia X-quang, nóng hơn cả laser khiến tôi bừng bừng cả mặt. Cuối cùng, không chịu đựng được ánh mắt ấy thêm nữa, tôi đưa tay che mặt.
“Đừng có nhìn nữa, người ta vừa ngủ dậy, chưa kịp rửa mặt, đầu cũng chưa kịp chải.”
“Hèn gì...”
Tôi tưởng anh sẽ nói, hèn gì xấu thế. Kết quả là anh nói một câu đúng kiểu của Diệp Chính Thần: “Em còn chưa mặc áo lót.”
Anh vừa dứt lời, tôi đã biến mất còn nhanh hơn cả lúc tới.
Chạy về phòng, tôi chui tuột vào trong chăn, vùi cái mặt nóng bừng vào gối. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy, người nóng bừng, tim loạn nhịp, trong đầu chỉ thấy hiện lên ánh mắt vừa rồi của Diệp Chính Thần.
Rất nhiều người đã nói rằng vị của tình yêu rất đắng, vì khi nó ngọt... thì lại quá ngọt.
Đúng thế, tình yêu, mặc dù từ đầu đến giờ tôi không dám đối diện với sự thực đó, nhưng đúng là tôi đã yêu anh, từ rất, rất lâu rồi. Tôi cũng biết anh có cảm tình với tôi, chỉ có điều không biết cảm tình ấy kéo dài bao lâu mà thôi...
Nên dừng lại để giữ lấy giây phút này hay bất chấp tất cả, cho dù có tan xương nát thịt cũng không hối tiếc? Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi suốt buổi sáng khiến tôi chẳng còn tâm trí nghe giảng, ngay cả việc giảng viên cho lớp nghỉ lúc nào và rời đi lúc nào tôi cũng không biết. Mãi tới khi nhận được điện thoại của Tần Tuyết rủ đi ăn cơm, tôi mới như người bị đánh thức khỏi giấc mộng.
Trong nhà ăn chật chội, tôi ngồi đối diện với Tần Tuyết. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu qua khung cửa sổ, in trên người tôi, thế mà tôi vẫn cảm thấy lạnh tới phát run.
“Tiểu Băng... Có điều này lẽ ra mình không nói đâu, nhưng vì mình coi cậu là bạn...” Tần Tuyết khẽ cầm cốc trà, nhấp một ngụm, nói với tôi lúc đó đang cắm cúi ăn. “Tiểu Băng, Diệp Chính Thần thay xe như thay áo, tốc độ anh ta thay bạn gái còn nhanh hơn cả thay xe. Con người anh ta luôn thích theo đuổi những cảm giác mới...”
Tốc độ thay bạn gái của anh nhanh đến đâu tôi không biết, nhưng tôi quen anh đã năm tháng, trong thời gian ấy anh đã thay xe ba lần. Thực ra, Tần Tuyết không cần nói, tôi cũng biết rồi.
Tần Tuyết mỉm cười vẻ buồn bã, nói bằng giọng lạnh lùng: “Sắc đẹp của phụ nữ có thể kéo dài tám đến mười năm, còn cảm giác mới mẻ của đàn ông sẽ kéo dài trong bao lâu? Một tháng hay hai tháng?”
Tôi và Tần Tuyết nói chuyện với nhau trong nhà ăn hơn một tiếng đồng hồ, thời gian mà Tần Tuyết nói trong lần này nhiều hơn tổng thời gian cô ấy đã nói trong mấy tháng quen tôi. Cô ấy nói với tôi, lúc cô ấy mới sang, Diệp Chính Thần cũng đối xử với cô ấy rất tốt, anh thường xuyên đưa cô ấy đi mua đồ, giúp cô ấy sắp xếp phòng ở, sửa chữa các đồ điện tử trong nhà. Buổi sáng, Diệp Chính Thần chở cô ấy tới lớp học, buổi tối lại đón cô ấy về, cô ấy bị ốm, dù là nửa đêm anh cũng đi mua thuốc cho cô ấy.