Trời đất, bạn có nghĩ được không? Còn tôi thì thật sự không thể nào chống cự được nữa rồi…
Chương 6:
Như thường lệ, sau khi tan học, tôi đi thẳng tới cửa hàng tiện lợi để làm thêm. Hôm nay Lý Khải có việc, tôi làm thay anh ấy nên phải đứng liền sáu tiếng đồng hồ. Cuối cùng, tôi cũng chịu đựng được đến đêm khuya, đồng hồ chỉ mười một giờ năm mươi lăm phút, chỉ còn năm phút cuối cùng, nhưng nghĩ đến cảnh phải lê đôi chân mỏi mệt trở về nhà trong một đêm cô đơn như thế này, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình, chợt nghĩ, thà đứng thêm sáu tiếng nữa còn hơn.
Bốn chai bia Asahi đặt trên quầy thu ngân, tôi vội buông tay, nở nụ cười lịch sự, nói với khách: “Rất vui lòng được đón tiếp.”
Khi ngẩng lên nhìn mặt của người khách ấy, tôi không thể nén được nỗi vui mừng, cười rất tươi, quên ngay việc cần phải giữ khoảng cách với người đó: “Sư huynh?!”
“Anh tiện đường đi qua, thấy hơi khát.” Diệp Chính Thần trả tiền, tiện tay mở một chai, dựa vào quầy uống một ngụm, chứng tỏ rằng mình đang khát thật. “Mấy giờ em được nghỉ?”
“Mười hai giờ.”
Diệp Chính Thần nhìn đồng hồ: “Đến giờ về rồi đấy, nhân tiện anh đưa em về luôn.”
“Tốt quá! Anh chờ em chút nhé!” Tôi lấy mấy cái cánh gà trong quầy mà lúc trước Diệp Chính Thần nhìn đến ba phút, bọc lại cẩn thận và đưa cho anh: “Em làm đấy, anh cầm về nếm thử xem sao.”
Diệp Chính Thần cầm lấy ngay, không hề tỏ ra khách sáo, rồi đi ra ngoài trước. Tôi giao ca xong, thay quần áo, buông mái tóc đang buộc xuống rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Diệp Chính Thần ngồi trên một chiếc xe màu xanh ngọc, vẫy tay về phía tôi.
Tôi ngồi vào xe, một mùi da thuộc còn mới xộc ngay vào mũi: “Anh lại thay xe à?”
“Ừ! Hôm ấy em nói xe của anh quá xấu, anh càng nhìn càng thấy nó xấu thật.”
“Đừng có tìm cớ cho việc phung phí tiền của nữa đi!” Diệp Chính Thần nhướn mày vẻ coi thường, kéo thử sợi dây an toàn ở chiếc ghế của tôi, xem đã thắt chặt chưa rồi mới khởi động máy.
Đường không đông nhưng Diệp Chính Thần lái xe rất chậm.
Tôi cuộn người trong chiếc ghế mềm mại, hai chân đứng liền sáu tiếng giờ vừa mỏi vừa tê, tôi mệt tới mức không còn sức để bóp chân nữa, nhắm mắt, mong được ngủ một giấc thật ngon trong mùi hương bạc hà toát ra từ người của Diệp Chính Thần.
“Mệt à?” Diệp Chính Thần hỏi.
“...” Đến cả cái gật đầu tôi cũng không còn hơi sức.
“Sao phải tự hành hạ mình như thế, tìm một người đàn ông tử tế để anh ta chăm sóc cho chẳng hơn à?”
Nhắc tới người đàn ông tử tế, bất giác tôi mở mắt ra. Người đàn ông có khuôn mặt khiến người ta phải nhớ ấy gần ngay trong gang tấc, các đường nét trên khuôn mặt ấy rất rõ ràng nhưng không hề cứng nhắc, đôi mắt trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp như mặt trời. Tôi thích nhất đôi mắt của người ấy, nhất là khi hơi nheo lại và khi mỉm cười, những lúc như vậy trông càng thêm sâu thẳm. Tóm lại, người như Diệp Chính Thần thoạt nhìn thì thấy rất điển trai, càng nhìn lại càng thấy có duyên...
Bất chợt bắt gặp ánh mắt rừng rực của Diệp Chính Thần, tôi vội vàng nhìn đi nơi khác: “Lý Khải rủ em tuần sau đi Tokyo chơi.”
“Cậu ta? Đến bản thân mình, cậu ta còn không nuôi nổi, thế mà cũng chăm sóc được em sao?”
“Vậy anh Vu ở tầng dưới thì sao? Em cảm thấy anh ta cũng rất tốt, rất điềm đạm...”
“Em không nhầm đấy chứ? Anh ta đáng tuổi chú em đấy.”
“Sao mà nói quá lên thế? Anh ấy hơn em có bảy tuổi, có điều trông hơi già.” Có lẽ là do tóc bạc.
“Anh không tin là khi nhìn những vết nhăn của anh ta, em không nghĩ tới cha mình.”
Tôi bĩu môi, không thể không thừa nhận, có lúc đúng là như vậy.
“Vậy thì anh thấy ai phù hợp?” Tôi hỏi.
Diệp Chính Thần cười, để lộ hàm răng trắng, đều tăm tắp. Một người luôn cười ranh mãnh như anh, rất ít khi cười trong sáng như vậy: “Hay là em thử nghĩ đến anh xem?”
Anh ư?
Lại lấy tôi ra để đùa, tôi lườm Diệp Chính Thần một cái vẻ không vừa lòng: “Đừng có mơ! Đến người trên sao Hỏa còn biết là anh thay xe nhanh như thay áo, thay người yêu còn hơn thế. Một cô gái ngây thơ như em làm sao mà chịu được sự tàn phá của một chàng công tử ăn chơi như anh.”
“Đó là vì mọi người có thành kiến với anh.”
“Cách nghĩ của Tần Tuyết không lẽ cũng đại diện cho thành kiến đó?”
Nghe nhắc đến Tần Tuyết, Diệp Chính Thần lẩm bẩm một từ gì đó, tôi nghe láng máng hình như là “Shit!”.
“Anh và Tần Tuyết không có gì, không phải là kiểu quan hệ như em nghĩ đâu.”
“Là quan hệ gì?”
“Tóm lại, anh chưa hề đụng tới một ngón tay của cô ấy.”
Một gã háo sắc và một cô gái xinh đẹp ở với nhau nửa tháng ở Hokkaido, thế mà không động tới một ngón tay?