Tôi thấy đau đầu, chẳng muốn tranh cãi với anh nên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, áp tay lên trán.
Chiếc xe chạy trên đường phố yên tĩnh, lướt qua các biệt thự. Trước cửa các ngôi nhà, những khóm hoa tươi được các nữ chủ nhân chăm sóc rất cẩn thận.
Đang là đầu xuân, hoa đua nhau khoe hương sắc.
Sắp đến mùa anh đào nở rộ rồi, tôi rất muốn được xem mùa hoa ngắn ngủi ấy đẹp tới mức nào!
Tôi và Diệp Chính Thần về tới khu nhà, thấy tôi mở cửa, Diệp Chính Thần đưa ra một đề nghị không thể chân thành hơn: “Chỗ cánh gà này nguội mất rồi, em hâm nóng giúp anh nhé!”
“Anh mang về, tự cho vào lò vi sóng là được.” “Lò vi sóng của anh hỏng rồi.”
“Thế thì dùng lò nướng.” “Cũng hỏng rồi.”
Tôi không tin lò vi sóng và lò nướng đến cả năm không dùng tới của anh bị hỏng. Nhưng một lần nữa tôi lại bị ánh mắt rất chân thành và mong đợi của anh chinh phục, bèn cất tiếng: “Vào đi.”
Thế là tôi đã đưa sói vào nhà.
Vừa vào nhà, anh lập tức mở ngay máy tính của tôi không hề ngại ngần, rồi nhập mật mã một cách thuần thục, mở một bài hát rất trữ tình. Tôi bước tới, tắt ngay lập tức rồi mở bài của Châu Kiệt Luân.
Đó là một bài có nhịp điệu nhanh và ầm ĩ.
“Ăn nhanh lên, ăn xong nhanh rồi về đi, để em còn ngủ.”
Nhân lúc tôi hâm nóng chỗ cánh gà cho anh, anh lại đổi bài khác rồi ngồi trên tấm thảm ở cuối giường tôi uống bia, điệu bộ rất nhàn nhã.
Tôi nhìn thấy thế, mặc dù tức giận nhưng cũng phải bật cười: “Thưa Diệp đại thiếu gia, hôm nay anh không có ý định ngủ lại đây đấy chứ?”
Diệp Chính Thần nhướn mày, không phủ nhận, mở một lon bia đưa cho tôi, cười, nói: “Ngồi xuống, uống cùng anh một lon.”
“Anh biết rồi đấy, em không biết uống bia.”
“Vì thế anh mới mời em uống.” Nghe mà thấy ghét, không biết có người đàn ông nào mặt dày hơn nữa không.
“Nhỡ chẳng may sau khi uống xong em làm bậy thì sao?” Diệp Chính Thần trả lời ngay lập tức: “Anh chịu trách nhiệm.”
Tôi trừng mắt, không nói gì.
“Ngồi với anh một lúc.” Thấy thái độ của tôi có vẻ kiên quyết, Diệp Chính Thần chỉ vào chỗ bên cạnh. “Ngày mai anh về nước rồi.”
“Cái gì?” Tôi nghĩ là mình nghe nhầm bèn hỏi lại: “Anh vừa nói gì?”
“Anh có chút việc, ngày mai phải về nước một thời gian.”
“Chuyện gì mà vội như vậy?” Tôi hỏi.
“Chuyện nhà.” Diệp Chính Thần trả lời đơn giản, có thể thấy anh không muốn nói nhiều về chuyện này.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Diệp Chính Thần, dựa lưng vào cuối giường: “Khi nào anh quay trở lại?”
“Chừng nửa tháng gì đó. Thời gian ấy chắc anh sẽ tắt điện thoại, em đừng gọi cho anh.”
“Được thôi.” Vừa nghĩ tới chuyện trong nửa tháng không nhìn thấy mặt Diệp Chính Thần, đầu tôi lập tức đau nhói, tôi đưa tay ra sức bóp đầu nhưng càng bóp càng đau. Diệp Chính Thần đưa tay ra, gạt tay tôi xuống rồi nhẹ nhàng xoa bóp hai huyệt thái dương cho tôi. Không hổ danh là học viên cưng của Giáo sư Tanaka, lực dùng rất vừa phải và rất trúng huyệt, vì thế những sợi dây thần kinh căng thẳng của tôi dần chùng xuống dưới bàn tay xoa bóp của Diệp Chính Thần...
Toàn thân tôi cũng chùng xuống, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. “Cảm ơn!”
Xoa mãi, xoa mãi, thế rồi bàn tay của Diệp Chính Thần di chuyển dần xuống phía dưới, tới vùng xương cổ... xương bả vai... và xuống lưng...
Cảm giác thật tuyệt, biết rõ anh đang tìm cách lân la nhưng tôi vẫn muốn được anh xoa bóp rồi dần dần sục sạo khắp người tôi...
“Cô bé, hãy để anh chăm sóc em.”
Ánh trăng xuyên qua những tán lá cây lốm đốm, những nốt nhạc gợi tình khơi dậy các dây thần kinh yếu đuối, Diệp Chính Thần vòng một tay về phía trước, ôm tôi vào lòng, kề môi sát vào môi tôi: “Đừng tin những lời người khác nói, hãy tin vào cảm giác của chính mình.”
Cảm giác của tôi... tôi thấy mình giống như con thiêu thân mắc vào lưới, dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Nhưng tôi vẫn cứ ngây thơ cho rằng, cố gắng vùng vẫy một lần nữa, kiên trì một lần nữa thì tôi có thể thoát ra, có thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã.
Diệp Chính Thần đưa tay ra, những ngón tay của anh khẽ lướt trên môi tôi, tôi không thể không thừa nhận, tôi có cảm giác... rất mạnh mẽ...
Tôi thấy hơi hốt hoảng, vội ngăn bàn tay của anh lại, lùi ra xa một chút. Ai ngờ, Diệp Chính Thần lập tức ôm chặt lấy tôi, dồn tôi vào giữa chiếc giường và hai cánh tay của mình.
Tôi không nghĩ ra được gì, hỏi một câu hết sức ngốc nghếch: “Anh muốn làm gì?”
“Để đề phòng có người nhân lúc anh vắng mặt chiếm mất chỗ, anh quyết định để gạo nấu thành cơm...”
Tôi đưa tay chỉ về phía bệ bếp nấu ăn: “Nồi cơm ở đằng kia.”