Tôi khóc, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, còn Diệp Chính Thần thì bật cười.
Tôi nhìn Diệp Chính Thần với vẻ tội nghiệp: “Sư huynh, anh có thể thông cảm với em một chút được không, dù có buồn cười thì cũng cố mà nhịn chứ!”
Diệp Chính Thần vỗ vai tôi vẻ an ủi: “Anh không cười em, em làm anh nhớ tới mình lúc trước... cũng giận dữ như thế.”
“Thật à?” Sao tôi lại không thấy như vậy nhỉ? Diệp Chính Thần mới tới Nhật Bản có hai năm, thế mà nói năng, tác phong làm việc đã gần như hòa nhập với văn hóa Nhật Bản rồi.
“Hồi anh còn trẻ, anh đã từng thề: trừ phi chiến tranh xảy ra, còn không, anh quyết không đặt chân lên đất Nhật Bản.”
“Vậy vì sao anh lại sang đây? Không lẽ anh cũng giống như em, là để cứu sự nghiệp y học của Trung Quốc?”
Diệp Chính Thần càng cười to hơn, đến mức thở không ra hơi: “Đồ ngốc!”
Nhìn thấy Diệp Chính Thần cười rất vui và rất đẹp trai, tôi quyết định không nói cho anh biết: lời tự bạch ấy chẳng qua là để lừa cha tôi thôi, thực ra là vì tôi muốn chạy trốn đám cưới.
Cười chán, Diệp Chính Thần nói: “Anh đã học được một điều từ chính người Nhật.”
“Điều gì?” Tôi chớp chớp mắt với vẻ tò mò.
“Khom lưng”, Diệp Chính Thần đáp. “Khom lưng không có nghĩa là cung kính, xin lỗi không có nghĩa là khuất phục... Có những mối hận và nỗi ấm ức phải ghi tạc trong lòng, đừng biểu lộ ra mặt.”
Nhớ tới Diệp Chính Thần, tôi nhếch môi khẽ cười, nước mắt rưng rưng. Tôi ngồi thụp xuống đất, ôm đầu gối, trong căn phòng trống chỉ còn tiếng sụt sịt của tôi...
Khóc chán, tôi bám vào bàn đứng dậy, nhưng hơi loạng choạng, rồi bỗng thấy một cánh tay đưa ra đỡ lấy tôi. Và ngay sau đó, một chai Coca-Cola được đặt vào bàn tay tôi.
“Khóc mất rất nhiều sức, hãy bổ sung một chút năng lượng đi.” Giọng của Diệp Chính Thần nhẹ như gió thoảng.
Tôi muốn lau nước mắt thì cũng đã muộn, ngượng ngùng lau đôi mắt ướt, nói: “Đám vi khuẩn mà em cấy chết hết cả rồi, em tưởng nhớ chúng một chút để chúng yên lòng ra đi.”
“Anh biết, chúng sẽ rất nhớ em.”
Tôi cố nhếch môi cười: “Cảm ơn!”
Tôi bước ra khỏi phòng thí nghiệm một mình, tay nắm chai Coca đã bị biến dạng, những giọt nước màu nâu chảy qua kẽ ngón tay...
Tôi đổ hết chai Coca vào thùng rác. Lúc này, thứ mà tôi cần không phải là chai Coca-Cola lạnh đó.
Kể từ hôm đó, trừ khi giáo sư cho gọi tôi, còn lại tôi không đến phòng thí nghiệm nữa. Những hôm không có giờ lên lớp, tôi ngồi lì ở thư viện, hết lên mạng lại đọc sách hoặc viết bài. Để qua những đêm dài mất ngủ, tôi xin ông chủ cửa hàng tiện lợi cho tôi làm hai ca liền, từ sáu giờ đến chín giờ làm chân chạy bàn, từ chín giờ đến mười hai giờ đứng ở quầy thu ngân. Để giúp tôi, Lý Khải cũng đổi sang làm ở quầy thu ngân từ sáu giờ đến chín giờ.
Cứ như vậy, sáng tôi ra khỏi nhà từ sớm, mười hai giờ đêm mới về phòng. Căn bếp của tôi suốt một thời gian dài không hề đỏ lửa.
Buổi sáng, tôi thường uống một cốc sữa nóng ở khu nghỉ ngơi của trường, buổi trưa ăn ở nhà ăn, hoặc dùng tạm những món ăn thừa của hiệu tiện lợi, buổi tối ăn đồ tôi tự làm ở cửa hàng. Mặc dù tôi và Diệp Chính Thần cố ý tránh mặt nhau, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chạm mặt, khi thì ở nhà ăn, khi thì trên con đường nhỏ có rất nhiều cây anh đào.
Những lúc ấy, tôi vẫn mỉm cười chào: “Sư huynh, thật trùng hợp!”
Bước chân vội vã của anh chậm lại, anh mỉm cười vẻ xa xôi: “Chắc là em bận lắm nhỉ? Gần đây cứ tờ mờ sáng mới về.”
Hằng ngày, khi tôi về thì phòng của Diệp Chính Thần đã tắt đèn, tôi cứ tưởng anh không biết.
Thì ra anh vẫn quan tâm đến tôi, trong lòng tôi lại dấy lên niềm vui: “Vâng, rất bận. Chờ lúc nào hết bận, em sẽ lại mời anh ăn lẩu.”
“Được…” Giọng của Diệp Chính Thần kéo dài.
Tôi nghĩ, chắc là anh cũng giống như tôi, không thể biết lúc hết bận ấy bao giờ mới tới.
Chẳng còn gì để nói, hai chúng tôi lại đường ai nấy đi...
Tôi tự nhủ với lòng mình: sẽ qua thôi, nhất định sẽ qua thôi.
Tất nhiên cũng có những lúc tôi nhớ anh và rất muốn gặp. Mỗi lần không chế ngự được bản thân, tôi lại tới phòng thí nghiệm vô trùng tìm anh. Diệp Chính Thần mặc chiếc blouse trắng, đứng cạnh tường, nhìn vào chiếc di động với vẻ rất chăm chú, còn hơn cả khi mổ.
“Sư huynh.” Tôi bước vào, đặt chiếc túi đựng cánh gà mà tôi làm cho anh lên bàn. “Món này em đã làm ở hiệu tiện lợi, anh nếm thử xem.”
Diệp Chính Thần gập máy lại, nắm trong tay.