Đêm hôm đó, Lăng Lăng đã ngồi bên mép bồn tắm, nhìn khuôn mặt xám ngoét của tôi, lắc đầu: “Việc gì phải hành hạ mình như vậy? Dù cậu có làm thế thì người ấy cũng có nhìn thấy đâu.”
Tôi xua tay về phía Lăng Lăng, rồi đặt ngón trỏ lên môi khẽ suỵt một tiếng: “Khẽ thôi! Khẽ thôi!”
“Vì sao?”
Tôi chỉ lên bức tường: “Cách âm không được tốt.”
Lăng Lăng bước vào phòng, mở nhạc trong máy tính, để ở mức to nhất.
Trong nỗi muộn phiền dường như anh nghe thấy nỗi khổ của em, khóc và kể về điều bất lực... Có trời xanh biết, em quan trọng với anh đến nhường nào. Có trời xanh biết, anh yêu em chân thành biết bao...
Trong tiếng nhạc vặn to hết cỡ ấy, tôi ngồi trên nền phòng tắm nôn ra mật xanh mật vàng, tưởng chừng như sắp chết đến nơi.
Chương 7:
Tôi nằm trên giường ba ngày, ôm một đống tài liệu tiếng Nhật, còn đầu giường thì để cả đống thuốc. Học y thế mà hay, dù có bị ốm nặng đến đâu cũng không cần tới bác sĩ khám mà tự điều trị. Ngày nào Lăng Lăng cũng tới thăm và nói chuyện với tôi. Anh chị Phùng cũng tới thăm tôi mấy lần và mang cho tôi một lọ thuốc dạ dày Nhật Bản, nói rằng thuốc đó rất tốt. Tần Tuyết cũng tới một lần, khuyên tôi nghỉ ngơi mấy ngày rồi tất cả sẽ qua, kiểu nói của cô ấy còn có vẻ của một bác sĩ hơn cả tôi.
Tôi ngồi dựa vào tường, cười, nói: “Mình bị đau dạ dày vì ăn quá nhiều cá.”
Sang ngày thứ tư thì dạ dày bớt đau, tôi ngồi dậy, cẩn thận chải đầu, rồi thoa một lớp phấn mỏng để che đi vẻ mặt xanh xao, tô một chút môi hồng rồi ra khỏi nhà, trên đường đi tình cờ gặp anh Phùng và Lăng Lăng. Anh Phùng khua khua một chiếc túi trước mặt tôi: “Đây là bánh bao chị em làm, bữa trưa chúng ta ăn cơm ở nhà ăn và cùng nếm thử tài nghệ của bà xã nhà anh.”
Vừa nghe nói tới việc ăn bánh bao, dạ dày của tôi lại quặn đau, nhưng không từ chối ngay ý tốt của người khác, tôi cố gật đầu: “Vâng, bữa trưa liên lạc lại nhé!”
Mới hơn mười một giờ, anh Phùng đã nhắn tin trên MSN: “Bánh bao Thiên Tân chính hãng, đến trước thì có phần, đến muộn không chờ. Địa điểm là nhà ăn của trường Y khoa.”
Phía dưới là một loạt tin trả lời của những người khác, rất đông vui. Lăng Lăng cũng nhắn, nói sẽ tới giữ chỗ cho tôi. Tôi lướt qua hàng danh sách của những người hồi âm lại tới cả n lần nhưng vẫn không thấy tên của Diệp Chính Thần, sau đó mới thu xếp tài liệu, đi tới nhà ăn.
Trong nhà ăn, tám, chín người quây quanh một chiếc bàn ăn ghép, trên bàn đặt đủ loại đồ ăn, trong đám đông ấy có cả Ngô Dương với bộ trang phục tập huấn. Tôi vừa bước tới, Lăng Lăng bèn đưa tay vẫy tôi: “Tiểu Băng, lại đây.”
Thấy không thể rút lui được nữa, tôi đành bước vào, cố mỉm cười, gật đầu với Ngô Dương, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống giữa anh và Lăng Lăng.
“Hi!” Ngô Dương chào tôi.
“Hi, đã lâu không gặp.”
“Mấy hôm trước anh đi Kyoto diễn tập.” “Thế à?”
Ngô Dương lấy một chiếc bánh đưa cho tôi, tôi đón lấy, đúng lúc ấy ánh mắt tôi dừng lại ở phía cửa ra vào, một người đang đẩy cửa bước vào, tiếng ồn ào của đám đông chợt lắng xuống, nhưng tôi vờ như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.
Diệp Chính Thần nhìn tôi, rồi lại nhìn Ngô Dương, vẻ mặt bình thản như không, ánh mắt xa lạ như chưa từng quen. Tôi định chào anh nhưng nhìn thấy biểu hiện ấy, tiếng “Hi” tắc lại trong cổ họng, không thể thốt ra được.
Diệp Chính Thần cũng không chào tôi và ngồi xuống chỗ cách xa tôi nhất. Mấy ánh mắt tò mò nhìn chúng tôi. Tôi thực sự cảm thấy không thể nào chịu đựng được, bèn đứng dậy: “Để tôi đi lấy trà cho mọi người uống.”
“Để mình đi cùng cậu.” Lăng Lăng hưởng ứng.
Tôi lấy chín chiếc cốc ở quầy phục vụ, Lăng Lăng đếm, tưởng tôi lấy thiếu, đang định lấy thêm thì tôi ngăn lại: “Đủ rồi.”
Lăng Lăng tưởng tôi không uống nên cũng không hỏi lại. Khi chúng tôi mang trà tới, mọi người đều đưa tay đón lấy, duy nhất chỉ có Diệp Chính Thần là ngồi im.
Lăng Lăng đứng ngay bên cạnh, vì thế cầm một cốc đưa cho anh. Có lẽ vì phép lịch sự và cũng có lẽ là không nỡ từ chối ý tốt của người đẹp nên Diệp Chính Thần đứng dậy. Nhưng đúng lúc Diệp Chính Thần đưa tay ra đón thì tôi giằng lấy cốc trà đó, đưa cho anh Phùng.
Không khí bỗng trở nên khác thường.
Để lấy lại không khí bình thường, tôi cười khan: “Sư huynh không uống loại trà này đâu... Từ trước tới nay anh ấy không bao giờ dùng cốc uống nước của nhà ăn.”
“Thế à?” Lăng Lăng như chợt hiểu ra, nhìn xuống tay tôi.
Trong tay tôi là chai nước tinh khiết vừa mua, vẫn còn hơi lạnh, chiếc chai đã hơi biến dạng.
“Cái này, phần anh.” Tôi đặt chai nước xuống chỗ bàn của Diệp Chính Thần.