Một đôi giày cao gót màu tím xuất hiện trước mắt tôi, cặp chân thon dài từ từ khuỵu xuống, từng trang giấy tờ được nhặt lên, cho vào túi tài liệu. Tôi mở miệng, phải thử mấy lần rồi mới nói thành tiếng: “Tất cả những thứ này đều không phải là thật, tôi không tin!”
“Nếu điều đó có thể làm cho cô thấy dễ chịu hơn thì cô cứ tiếp tục tin anh ta.” Dụ Nhân thu dọn mọi thứ rồi đứng dậy.
Tôi ngước mắt nhìn, hình ảnh Dụ Nhân bỗng trở nên mờ ảo trước mắt, tôi không biết có phải cảm giác của mình sai hay không, tôi thấy hình như cô ta đang mỉm cười.
Trước khi đi, Dụ Nhân còn để lại một câu: “Tôi biết anh ta thích cô, chuyện gì cũng dám làm vì cô. Nhưng tôi sẽ không ly dị với anh ta đâu, nhất định sẽ có một ngày anh ta quay đầu lại...”
Tôi ngồi im, không biết là bao lâu, sau đó mới bước ra khỏi quán cà phê.
Trong ánh nắng chiều, trước mắt tôi toàn là màu đen tối...
Điện thoại đổ chuông, một hồi lâu sau tôi mới tìm ra nó từ trong chiếc túi của mình. Diệp Chính Thần gọi, anh nói sẽ đưa tôi đi ăn. Tôi không trả lời. Anh nghĩ rằng tôi đồng ý nên nói luôn: “Anh sẽ chờ em ở tầng một.”
Trước cổng lớn của trường Y khoa, một bóng người cao lớn đứng dưới gốc cây ngân hạnh, trông còn thẳng hơn cả cây ngân hạnh đó. Ánh mắt của Diệp Chính Thần như đóng đinh lên người tôi, những cơn gió dường như không lay chuyển được anh.
Không cần nhìn kỹ, tôi đã biết đó là ai. Tôi bước về phía người ấy. Dưới ánh trăng, khuôn mặt người ấy rất mờ.
Tôi thấy tim mình nhói đau, dang hai tay, ôm chầm lấy người ấy, vùi mặt vào ngực người ấy. Sau một lúc ngạc nhiên, Diệp Chính Thần đưa tay khẽ vỗ lưng tôi: “Sao vậy? Phó giáo sư lại mắng em à?”
Tôi ngửa mặt lên từ trong lòng anh, khẽ lắc đầu. Dụ Nhân nói không sai, Diệp Chính Thần rất biết cách hiểu thế giới nội tâm của người khác, người đàn ông kiểu ấy khiến cho các cô gái không sao chống cự nổi. Trong mùi thơm thoang thoảng của lá cây ngân hạnh, Diệp Chính Thần ôm tôi vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt tôi...
Ánh trăng khiến nụ cười của anh tỏa sáng, mang đầy sự chờ đợi, hưng phấn. Tôi mỉm cười, cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, lại mỉm cười: “Trên đường trở về, em không ngừng tự hỏi mình, đoạn cuối tình yêu em dành cho anh ở đâu...”
Diệp Chính Thần không hiểu tôi đang nói gì, chăm chú lắng nghe.
“Anh có vị hôn thê, em có thể tha thứ, có thể chờ đợi anh... Anh lên giường cùng cô ấy, em có thể coi đó là kết quả của một phút giây bồng bột... Cho dù anh đã từng yêu cô ấy, em nghĩ, em cũng sẽ không trách anh. Nhưng có một chuyện em không thể tha thứ.”
Sợ rằng Diệp Chính Thần không nghe rõ, tôi nói thật chậm: “Anh là người đàn ông đã có vợ!”
Nụ cười trên môi Diệp Chính Thần biến mất, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, không hiểu có phải vì ánh trăng.
Tôi chờ đợi lời giải thích của anh, chờ đợi anh kiên quyết nói với tôi rằng, anh và Dụ Nhân không có quan hệ gì.
Nhưng lần này, anh im lặng. Đúng lúc tôi mong anh sẽ nói dối tôi thì anh lại không làm như vậy...
“Sao anh không nói gì?” Tôi nhìn anh, nắm chặt bàn tay anh. “Hãy nói với em rằng, đó không phải là sự thật, hãy nói với em rằng, hai người chưa kết hôn đi…”
Chỉ cần Diệp Chính Thần nói như vậy, tôi sẽ tin. Tôi có thể coi như tờ giấy đăng ký kết hôn ấy là giả, tất cả những bản hợp đồng, cam kết đều là giả. Chỉ cần anh nói một câu: “Bọn anh không kết hôn.”
Tôi sẽ thực sự tin là như vậy.
“Em đã gặp Dụ Nhân?” Diệp Chính Thần hỏi.
Trong đêm tối, bầu trời như sụp xuống, đất dưới chân như lún sâu.
“Vì sao anh lại lừa dối em?” Tôi buông tay, loạng choạng lùi lại một bước. “Anh bảo em hãy tin anh nên chuyện gì em cũng tin...”
Diệp Chính Thần khẽ lắc đầu: “Anh thừa nhận là đã giấu em rất nhiều chuyện, nhưng anh không lừa dối em.”
“Khác nhau sao?”
Diệp Chính Thần nhìn xuống đất, trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới ngẩng lên nhìn tôi: “Có phải dù anh nói gì, làm gì thì cũng không làm em thay đổi nữa không?”
“Không thể được nữa!” Cho dù tôi yêu anh hơn nữa thì cũng không thể trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
“Xin lỗi, là lỗi của anh... Anh sớm đã biết chuyện sẽ đến nước này.” Giọng của Diệp Chính Thần trầm khàn. “Lẽ ra anh không nên đánh cuộc lần này...”
“Không cần phải nói gì nữa!” Tôi không muốn nghe nữa, không muốn…
Tôi vốn tưởng tận mắt nhìn thấy Diệp Chính Thần bước vào nhà Dụ Nhân, nhìn rõ sự tàn nhẫn của hiện thực, nỗi đau lớn nhất cũng chỉ thế mà thôi.
Sau đó, Diệp Chính Thần nói với tôi, không, tôi tưởng rằng Dụ Nhân là vị hôn thê của anh, trái tim tan nát như bị xẻ thành trăm ngàn mảnh, tôi tưởng rằng sẽ không còn gì đau hơn thế nữa. Nhưng tôi đã đánh giá thấp anh, so với những lời nói ấy thì nỗi đau khổ trước mắt không xứng là “đau khổ”...