Cô cũng muốn ăn cơm với Dương Quang, dù sao thì đồ đã mang đến rồi, những gì cần làm cô cũng đã làm rồi. Cô liền đọc địa chỉ cho Dương Quang, bảo anh đến đón, hẹn mười lăm phút nữa gặp ở cổng chung cư. Khu chung cư cao cấp thế này, người đến thăm phải xuất trình giấy tờ để bảo vệ liên lạc cho chủ nhà xác nhận rồi mới được vào, cô chỉ có thể hẹn anh ngoài cổng.
Dập máy, Bạch Lộ rửa bát đĩa với tốc độ nhanh hơn. Vội vội vàng vàng, cô lỡ tay đánh vỡ một cái. Chiếc bát sứ trắng như ngọc, mỏng như giấy, chẳng may va phải thành bồn rửa inox, kêu “choang” một tiếng rồi lập tức vỡ thành từng mảnh, rơi xuống đất như hoa rụng cuối xuân.
Từ phía sau, giọng Chương Minh Viễn uể oải truyền tới: “Nghe một cú điện thoại mà đã vội đến thế rồi, là bạn trai hẹn cô phải không?”
“Xin lỗi!”
Bạch Lộ khổ sở nhặt từng mảnh vụn của chiếc bát bỏ vào thùng rác, lại lấy chiếc bát khác ra rửa sạch để múc cháo, củ cải muối và dưa chuột muối lần lượt được xếp vào từng đĩa. Xong xuôi, cô bày đồ ăn ra trước mặt Chương Minh Viễn. “Xong rồi, có thể ăn được rồi.”
Nhưng anh ta chẳng thèm động đũa, nhìn đĩa củ cải muối, lắc lắc đầu. “Củ cải muối phải xắt thành sợi nhỏ, trộn thêm vài giọt dầu thơm, vài giọt giấm, vậy mới ngon.”
Cô ngẩn người.“Còn phải phiền phức như vậy sao?” “Thôi khỏi, trộn vào ăn tạm vậy.”
Thấy anh ta nhún nhường, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh ta chậm rãi đưa từng thìa cháo nóng lên miệng, cô dò hỏi: “Cố vấn Chương, nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nhé!”
Anh ta mải mê húp cháo, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn cô, một lát sau mới thản nhiên nói: “Cô đi đi, biết cô muốn đi từ lâu rồi!”
Bước chân nhanh nhẹn, uyển chuyển như lướt trên cung trăng, Bạch Lộ rời khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn, gặp Dương Quang ngoài cổng khu chung cư. Họ chọn đại một quán ăn, ngồi xuống và gọi hai suất, ăn gì cũng được, chỉ cần được ăn cùng nhau, cơm rau tầm thường cũng khiến hai người cảm thấy ngon miệng.
Lúc ăn cơm, Dương Quang nhắc tới chuyện tháng sau là sinh nhật mẹ anh. Sinh nhật bà tròn năm mươi tuổi, là đại thọ.
“Bạch Lộ, em nghĩ anh nên chuẩn bị quà mừng thọ thế nào?”
Bạch Lộ nhất thời chẳng nghĩ ra món quà nào phù hợp. “Việc này thật chẳng dễ chút nào. Mẹ anh chẳng thiếu gì, tặng gì bây giờ nhỉ?”
Dương Quang cũng gãi gãi đầu. “Anh cũng không nghĩ ra tặng gì thì hợp lý, Manh Manh nói nó đã chuẩn bị quà xong rồi. Cũng không biết con bé đó nghĩ ra trò gì nữa, hỏi mãi mà nó chẳng chịu nói, cứ giấu giấu giếm giếm.”
Mặc dù Bạch Lộ không biết Ninh Manh chuẩn bị món quà gì nhưng cô biết, bất kể đó là gì đi nữa thì Thượng Vân nhất định đều rất thích. Cùng là một món quà nhưng nếu là do cô tặng, chắc chắn bà ta chẳng đoái hoài. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng mà!
Cả bữa cơm đó họ ngồi bàn bạc, suy nghĩ, mãi mà vẫn không nghĩ ra món quà gì để mừng đại thọ Thượng Vân. Da đầu Dương Quang sắp bị cào đến rách. “Tặng quà quả là việc khó nhất trên đời, món quà tặng sinh nhật em năm đó anh cũng phải nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cái vụ tặng chính mình cho em đấy!”
Những lời anh vừa nói khiến Bạch Lộ mỉm cười. Vừa mỉm cười vừa bất giác liếc qua bàn tay trái đeo chiếc nhẫn bạch kim. Cái liếc đó khiến cô bật dậy, cúi đầu lom khom tìm kiếm dưới sàn nhà. “Ơ, nhẫn của em đâu rồi?”
“Nhẫn mất rồi sao?”
Dương Quang cũng nhổm dậy giúp cô tìm. Sàn nhà quanh bàn ăn nhẵn thín, một sợi tóc cũng không có, rõ ràng là không rơi ở đây. Bạch Lộ cuống quýt: “Rơi ở đâu được chứ?”
“Đừng cuống lên thế! Nghĩ lại xem, lần cuối em nhìn thấy nó là khi nào?”
Càng cuống càng loạn, Bạch Lộ nghĩ thế nào cũng không ra, mà giờ làm ca chiều đã đến, Dương Quang còn phải về công ty. Anh đưa cô về công ty trước, tìm mọi cách an ủi: “Em nghĩ kĩ lại xem, nếu không tìm thấy thì thôi vậy.
Không sao, mất thì cũng mất rồi. Vài ngày nữa có lương anh sẽ mua cho em chiếc khác đẹp hơn.”
Dù vậy, tâm trạng Bạch Lộ vẫn không vui. Chiếc nhẫn bị mất dù chỉ là một cái vòng bạch kim nho nhỏ, chẳng đáng là bao nhưng nó là tín vật tình yêu của cô và Dương Quang, dù có là nhẫn kim cương, bạch ngọc thì cũng chẳng thể nào thay thế được. Nhưng sao cô có thể bất cẩn mà đánh rơi được chứ? Rốt cuộc là rơi ở đâu rồi?
Lúc đứng dưới tầng trệt chờ thang máy, cô vẫn vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ lại lúc trả tiền hai hộp dưa muối ở Lục Tất Cư, chiếc nhẫn bạch kim vẫn lấp lánh trên tay. Từ Lục Tất Cư, cô leo lên taxi đi thẳng đến nhà Chương Minh Viễn. Trên xe, tay cô không rời mấy túi đồ, chiếc nhẫn không thể nào rơi được. Vậy có lẽ nó đã rơi ở nhà Chương Minh Viễn, khả năng này là lớn nhất.
Cửa thang máy mở ra nhưng Bạch Lộ không vào thang máy nữa, vội vàng tìm điện thoại, không suy nghĩ mà gọi thẳng cho Chương Minh Viễn. Chuông đổ khá lâu mới có người bắt máy, người ở đầu máy bên kia đang ngái ngủ: “A lô…”