Chương 3:
Khi Bạch Lộ rời khỏi phòng bệnh, nước mắt cô đã chực rơi. Dương Quang hẳn cũng đoán được mẹ mình đã nói với cô những gì, vẻ mặt buồn bực, chẳng biết phải làm sao. Ngoài thở dài ra, anh chẳng nói câu nào. Anh có thể nói gì được đây?! Anh không thể vào mắng mẹ mình một trận cho hả giận giúp cô. Bà Thượng Vân vừa phải trải qua cuộc phẫu thuật trong phòng bệnh kia chính là kết quả từ sai lầm của họ, liệu có thể mắc sai lầm nữa được không? Sự việc đã ra nông nỗi này, cả hai đều chẳng biết phải làm sao cho đúng. Có lẽ trước mắt, đối sách duy nhất là nhẫn nhịn.
Khi tiễn Bạch Lộ đi, Dương Quang mới thì thầm vào tai cô: “Dù vừa nãy mẹ anh có nói gì không phải, em cũng đừng để bụng nhé! Giờ chúng mình không thể so đo với bà được, cứ nhẫn nhịn, nhường bà một chút.”
Cô gật đầu mà nước mắt rưng rưng. “Em hiểu!” Dương Quang còn muốn nói điều gì nhưng Ninh Manh đã chạy tới cắt ngang: “Dương Quang, mẹ gọi anh về có việc gì ấy.”
Trong lòng Bạch Lộ hiểu rõ, Thượng Vân thì có thể có chuyện gì chứ, chẳng qua bà ta không muốn con trai mình có cơ hội gần gũi cô. Dương Quang đưa ánh mắt bất lực nhìn cô. “Vậy em tự về nhé, đi đường cẩn thận!”
Dương Quang trở về phòng bệnh nhưng Ninh Manh không đi theo, cô ta đưa ánh mắt sắc nhọn và ghê gớm của một kẻ phán xét nhìn Bạch Lộ. “Chị còn có mặt mũi đến đây sao?! Nhìn xem, cô Thượng bị chị hại ra nông nỗi nào? Chưa chọc cho cô ấy giận đến chết thì chị không cam tâm phải không?”
Bỏ lại câu nói như dao cứa vào lòng, Ninh Manh quay người trở vào phòng bệnh. Bạch Lộ một mình đứng lặng giữa hành lang phảng phất mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nước mắt cố kìm nén suốt nãy giờ cuối cùng cũng trào ra như những cánh hoa rơi.
Từ bệnh viện trở về công ty, đã quá thời gian vào làm ca chiều. Cũng may công ty không quản lý chặt vấn đề này, buổi trưa chậm trễ khoảng mười lăm phút không sao cả. Bạch Lộ đã lau sạch những giọt nước mắt, cô không thể để mọi người biết mình vừa khóc, dù sao thì công ty cũng không phải nơi có thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc cá nhân.
Cửa thang máy vừa mở, Mai Khôi ở quầy lễ tân vừa thấy cô liền nói: “Bạch Lộ, cuối cùng cô cũng đã về, Tổng giám đốc Vương tìm cô suốt.”
Cô kinh ngạc: “Có chuyện gì sao?”
Từ trước đến giờ, cô là cấp dưới trực tiếp của Hoắc Mai, Vương Hải Đằng rất ít khi tìm cô. Hôm nay Hoắc Mai xin nghỉ ốm, có lẽ ông ta tìm cô vì có chuyện cần hỏi.
Ánh mắt Mai Khôi lóe lên tia sáng như đã biết điều gì, nhưng miệng lại nói: “Không biết, gọi cho cô mãi không được, Tổng giám đốc Vương bảo tôi cách năm phút thử gọi lại một lần.”
Bạch Lộ ngạc nhiên, lấy di động ra xem, quả thực máy đã tự tắt từ lúc nào, khả năng là do bị thứ gì đó chèn vào nút tắt nguồn khi để trong túi xách. Không biết Vương Hải Đằng tìm cô gấp vậy có việc gì, cô vội vàng chạy đến văn phòng tổng giám đốc, sau khi gõ nhẹ hai tiếng liền đẩy cửa bước vào. “Tổng giám đốc Vương, ông tìm tôi có việc?”
Chiếc ghế bọc da sang trọng xoay lại, đập vào mắt cô lại là một gương mặt với đường nét sắc sảo, nụ cười nhẹ như có như không - không phải Vương Hải Đằng, là Chương Minh Viễn. Tay trái anh ta đang bỏ chiếc di động đặt bên tai xuống, rõ ràng là vừa nghe điện thoại xong.
Bạch Lộ sững người, hoàn toàn không nghĩ anh ta sẽ xuất hiện ở nơi này, cô ngây ra trong giây lát rồi mới nói: “Chào cố vấn Chương, là anh sao? Tổng giám đốc Vương có đây không?”
“Ông ta có việc gấp nên đi rồi, chìa khóa văn phòng tôi ở chỗ cô, cô không ở đây, tôi không vào được, ông ta bảo tôi ở đây chờ cô về.”
“À, xin lỗi, tôi mở cửa cho anh ngay đây.”
“Thôi khỏi, không cần nữa, vừa mới có điện thoại, tôi cũng chuẩn bị phải đi đây!”
Anh ta vừa nói vừa đứng dậy, vòng qua chiếc bàn làm việc lớn, đi về phía cửa phòng. Bước chân phóng khoáng, mạnh mẽ, có vẻ như vết thương ở chân đã lành hẳn. Cô lập tức tránh sang một bên nhường đường cho anh ta. Bỗng nhớ ra một việc: “Phải rồi, nghe Tổng giám đốc Vương nói ông nội anh bị bệnh, giờ đã khá hơn chưa?”
“Không có gì nghiêm trọng, giờ đã ổn rồi, cảm ơn cô quan tâm!”
“Không có gì! Cố vấn Chương, anh đi thong thả nhé!” Khi anh ta đi qua trước mặt, bỗng dừng lại nhìn cô một hồi. “Ấy, hình như cô vừa khóc.”
Cô giật mình, không ngờ anh ta lại tinh tường đến vậy, hoang mang cúi thấp đầu. “Không phải.”
“Không phải ư, mắt còn đỏ kia kìa! Cãi nhau với bạn trai à?”
Cô kiên quyết không thừa nhận: “Thực sự không phải, anh nhìn nhầm rồi. Cố vấn Chương, không phải anh có việc phải đi sao, anh mau đi đi, đừng để bị muộn.”