Thiệu Dung cũng không muốn đem lần đầu tiên của Bạch Lộ bán cho ông chủ Tôn, cô nghĩ một hồi, gọi cho một người bạn đã lâu không gặp mặt.
“Bạn chị tên là Juliet, trước nó là sinh viên trường nghệ thuật, cũng từng làm việc ở chỗ chị, nhưng giờ nó không ở hộp đêm nữa, tự tách ra làm riêng. Nghe nói nó toàn đến những khách sạn năm sao tìm khách, vừa an toàn lại vừa kiếm được tiền. Để chị hỏi xem nó có người nào phù hợp giới thiệu cho em không.”
Đương nhiên Juliet không phải tên thật, chỉ là nghệ danh, giống như Thiệu Dung ở hộp đêm không gọi là Thiệu Dung, mà là Diana. Các cô gái làm nghề này không ai dùng tên thật. Juliet mặc một chiếc sơ mi khoét nách màu trắng, thêu hoa, kết hợp với chiếc váy dài màu sắc sặc sỡ theo phong cách dân tộc, mái tóc xoăn thả dài đến tận eo.
Khuôn mặt ưa nhìn chỉ trang điểm nhẹ, toàn thân toát lên vẻ phong tình, duyên dáng.
Vừa gặp Bạch Lộ, Juliet đã nhìn cô một lượt, cười lả lướt, nói: “Em gái trông xinh thật đấy, nhìn là biết mỹ nữ Giang Nam. Lão béo chết tiệt đó mà cũng muốn ăn miếng thịt thiên nga ngon thế này á? Có mà nằm mơ! Cũng đừng nhờ con mụ má mì dắt mối cho nữa, mụ ta quá tàn nhẫn, cứ mở miệng là đòi ba mươi phần trăm. Dựa vào cái gì chứ? Bạch Lộ, chi bằng em đi theo chị mà tìm vận may, xem có thể tìm được vị khách nào phù hợp không. Khách tự mình tìm, cho đi cũng có chút cam lòng.”
Thỏa thuận xong xuôi, Juliet hẹn ngày dẫn Bạch Lộ đi trải nghiệm. Hôm đó, chị ta mang theo một bộ đồ của mình, bảo Bạch Lộ thay. Đó là chiếc váy liền bằng vải cotton màu trắng, thoạt nhìn thấy bình thường, nhưng nhìn kĩ, cả chiếc váy thêu một con phượng hoàng bằng những sợi kim tuyến màu trắng bạc, lấp lánh ẩn hiện dưới ánh nắng hoặc ánh đèn.
Bạch Lộ mười tám tuổi vẫn để kiểu đầu búp bê tròn tròn, đôi mắt trong veo, làn da trắng mịn như ngọc Dương Chi, trong sáng và dễ thương như búp bê sứ. Mặc chiếc váy này, trông cô thanh thoát đến mức khiến người ta phải xót xa. Nhìn cô, Thiệu Dung chỉ biết khẽ thở dài.
Tối đó, Juliet đưa Bạch Lộ đến khách sạn Ariel Bay, vào bar ở đại sảnh gọi đồ uống. Juliet gọi một ly rượu, gọi cho Bạch Lộ một ly cam vắt. Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ được đến một nơi lộng lẫy, tráng lệ như thế này, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ như chưa được thấy bao giờ. Juliet nói với cô, đến những khách sạn năm sao như thế này, đa phần đều là những người giàu có, đẳng cấp cao hơn nhiều so với khách ở các hộp đêm.
“Chẳng phải đều là đàn ông sao, có đẳng cấp đến đâu thì cũng không tránh được cái tật chung, trông thấy người đẹp là lại giở thói đứng núi này trông núi nọ. Chỉ khác ở chỗ phong lưu hay hạ lưu. Những chỗ như thế này thường nhiều đàn ông phong lưu hơn, làm việc cũng vui vẻ hơn nhiều.”
Juliet coi kiếp làm gái của mình là công việc, còn làm một cách rất nghiêm túc và hăng hái. Chị ta cũng nhiệt tình chia sẻ với Bạch Lộ làm thế nào để tìm được khách. “Hễ là khách nam đi một mình, em đều có thể để ý. Nếu anh ta cứ ngồi một mình, không có bạn đi cùng, em có thể lại hỏi xem anh ta có bằng lòng ngồi cùng hoặc mời em ly nước không. Nếu anh ta đồng ý thì ca đó có hy vọng rồi. Có những gã đàn ông phong lưu chẳng cần phải mở miệng hỏi, vừa nhìn thấy gái đẹp đi một mình là nháy mắt trêu ghẹo, rồi chủ động đến mời đồ uống.”
Juliet không chỉ nói mà còn thực hành ngay cho Bạch Lộ xem. Ngắm chuẩn một người đàn ông đang uống rượu một mình, chị ta cầm ly rượu của mình, từ từ bước tới. Chỉ thấy chị ta cười duyên dáng mà chẳng biết vừa nói câu gì, người đàn ông lập tức đứng dậy, kéo ghế mời ngồi, sau đó bọn họ nói chuyện khá vui vẻ. Juliet có nụ cười rất đẹp, như một đóa hoa yêu kiều, rực rỡ. Nửa tiếng sau, Juliet tới nói với Bạch Lộ: “Chị và anh ta đi trước đây, hóa đơn bàn này anh ta cũng đã thanh toán, em có thể ngồi lại thêm lúc nữa. Em tự biết cách đi về chứ?”
Hiển nhiên là ca này của chị ta có triển vọng, một phát trúng ngay, Bạch Lộ thở dài bái phục: “Vâng, chị đi trước đi!”
Trước khi đi, Juliet còn nói với cô một câu: “Phải rồi, dù sao cũng đã đến đây rồi, nếu gặp được người đàn ông nào vừa mắt thì có thể thử xem. Coi như luyện tập, không nhất thiết phải thành công ngay. Đừng sợ, thử thôi không sao đâu!”
Juliet cùng người đàn ông đó sóng bước đi khỏi, lời nói của cô ta khiến trong lòng Bạch Lộ cuộn sóng. Cô vừa uống một ngụm nước cam vừa cẩn thận đưa mắt nhìn một lượt những vị khách đi lại trong bar. Ở một góc, có người đàn ông ngồi một mình, cô có nên mạnh dạn thử một lần không nhỉ? Cô muốn thử, nhưng đôi chân không chịu nghe lời, cứ lùi lại phía sau.
Đang lúc chần chừ, người đàn ông đó giơ tay ra hiệu thanh toán. Anh ta đi rồi, cô lại cảm thấy nhẹ người, giống như một học sinh chưa chuẩn bị bài kĩ, đột nhiên nghe thông báo kỳ thi bị hoãn vì lý do nào đó, thầm vui mừng và nhẹ nhõm.