Khi đó, sau khi hút xong điếu thuốc, Thiệu Dung mới nói: “Còn có cách gì nữa đây, một đứa con gái đang cần tiền gấp thì chỉ có một con đường mà thôi.”
Dù cô ấy không nói rõ nhưng Bạch Lộ cũng hiểu đó là con đường nào. Khi còn là học sinh, cô đã từng đọc Nguyệt Nga Nhi của Lão Xá, mẹ con Nguyệt Nga Nhi đều vì những bức bách của cuộc sống mà phải dấn thân vào chốn phong trần. Khi ấy cô chỉ thấy câu chuyện sao mà quá xa vời, chỉ có thể xảy ra trong xã hội cũ mà thôi, nhưng giờ đây, dường như cô cũng chỉ còn một con đường. Khác ở chỗ, Nguyệt Nga Nhi là vì sinh tồn, còn cô vì muốn học đại học - mà thực ra cũng là vì sinh tồn, cô học đại học chẳng qua cũng vì muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thiệu Dung đang đi con đường đó rồi, cô ấy làm vậy cũng vì sự sinh tồn của bản thân và cha mẹ. Năm cô học lớp mười hai, cha cô bị nhiễm trùng đường tiểu, chi phí điều trị khiến kinh tế gia đình cô nhanh chóng rơi vào cảnh thu không bù chi. Để giữ được mạng sống cho cha, cô không thi đại học mà bỏ học đến Bắc Kinh kiếm việc làm. Một cô gái trẻ muốn kiếm tiền để lọc máu và làm phẫu thuật ghép thận cho cha, chỉ nhờ vào số tiền làm công ở nhà máy hay chạy bàn ở nhà hàng thì chắc chắn không bao giờ đủ. Cô đã dấn thân vào vũng bùn, đi làm gái ở một vũ trường. Cô chưa bao giờ nói với người nhà mình làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy, người nhà cô cũng chưa bao giờ hỏi rõ, cũng có thể cha mẹ cô đã biết nhưng họ không đủ dũng cảm để phá bỏ lớp vỏ bọc mong manh ấy, chỉ nói với người khác là cô may mắn được làm ở một công ty lớn.
Bạch Lộ ngây thơ cứ tưởng Thiệu Dung đang sống rất tốt ở Bắc Kinh, liền hăm hở tìm đến cầu xin sự giúp đỡ. Quan hệ giữa cô và Thiệu Dung luôn rất tốt, sau khi Thiệu Dung đến Bắc Kinh, họ vẫn giữ liên lạc nên khi gặp khó khăn, người đầu tiên cô nghĩ đến là Thiệu Dung, có thể cô ấy sẽ giúp được cô.
“Lộ Lộ, số tiền chị kiếm được ngoài để trang trải cho ăn uống, chi tiêu hằng ngày, phần còn lại đều gửi hết về quê cho cha chữa bệnh rồi. Nhưng chỉ cần trong tay chị còn có chút tiền, chị tuyệt đối không để em đi theo con đường của chị. Con đường này chẳng khác nào xã hội đen, vào thì dễ mà ra thì khó, cho dù em có thoát được thì vẫn luôn có cái án đeo bên mình. Em hãy suy nghĩ thật kĩ.”
Những lời nói của Thiệu Dung làm Bạch Lộ cả đêm mất ngủ. Đến nửa đêm, cô bật dậy, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm. Giữa bầu trời xanh thẫm như màu mực, một mảnh trăng non màu trắng bạc côi cút lơ lửng giữa đêm tối mịt mùng, ánh sáng mờ ảo, nhạt nhòa và yếu ớt dần bị những đám mây che khuất...
Hôm sau, Bạch Lộ cùng Thiệu Dung tới hộp đêm nơi cô ấy làm việc. Má mì nghe nói cô mới mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, lại còn trinh trắng thì vui mừng, hoan hỉ. “Gái trinh bây giờ rất đáng giá, nếu em đúng là lần đầu tiên, nhất định chị sẽ tìm cho em một người mua chịu trả giá cao.”
Bạch Lộ thẹn đến đỏ chín mặt, cúi đầu, ngượng ngập không nói nên lời. Thiệu Dung đã quá quen chuyện đó: “Má à, giá cao là bao nhiêu tiền chứ?”
“Ông chủ Tôn từng nói muốn tìm một em học sinh còn trong trắng, đồng ý trả năm nghìn tệ cho chi phí qua đêm. Theo luật thì tiền chúng ta ăn chia ba - bảy.”
“Ông chủ Tôn?” Thiệu Dung nhíu mày.
“Thế nào, em gái suy nghĩ xong rồi chứ? Nếu ok thì chị trả tiền đặt cọc cho em luôn, nhận tiền rồi đừng nuốt lời đấy nhé!”
Bạch Lộ càng nghe càng căng thẳng, cô cắn chặt môi dưới, bối rối nhìn Thiệu Dung. “Chị Dung, em…”
“Má à, hay là hôm nay cứ vậy đi, để cô ấy nghĩ kĩ rồi tính tiếp.”
Má mì cũng chẳng hối thúc, chỉ chân thành khuyên bảo: “Được, em gái về nhà nghĩ kĩ đi nhé! Thực ra cũng chẳng có gì đâu, con gái trước sau cũng phải có ngày này, muốn kiếm tiền thì đừng nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, bây giờ quan niệm của người ta cũng ngày càng thoáng, đàn ông cũng không còn khắt khe với yêu cầu trinh tiết của đàn bà như trước nữa, sau này vẫn có thể tìm bạn trai, kết hôn như thường. Cho dù có gặp phải người đàn ông gia trưởng thì vẫn có thủ thuật vá lại cái đó mà.”
Bạch Lộ thì thầm hỏi Thiệu Dung: “Ông chủ Tôn là ai, chia ba - bảy là thế nào hả chị?”
Thiệu Dung nói với cô, ông chủ Tôn là khách quen của hộp đêm này, một lão béo, không cao nhưng trọng lượng thì quá một trăm cân, nhất là rất mê gái, bọn họ thường gọi sau lưng hắn là lão béo chết tiệt. Chia ba - bảy nghĩa là trong năm nghìn tệ tiền qua đêm với lão, phải nộp ba mươi phần trăm cho người trung gian là má mì, tương đương một nghìn năm trăm tệ.
Bạch Lộ nghe xong, mặt trắng bệch, một lão béo sẽ có quyền hưởng đêm đầu tiên của cô, mà tiền còn phải chia cho má mì những ba mươi phần trăm. Năm nghìn tệ là vừa đủ để cô nộp tiền học kỳ đầu, nhưng chia thế này, cô còn phải nghĩ cách khác để kiếm thêm tiền. Hơn nữa, cứ nghĩ đến dáng dấp của ông chủ Tôn là cô lại cảm thấy buồn nôn. Cho dù có phải bán, cô cũng hy vọng có thể gặp được người mua trông vừa mắt.