Bạch Lộ định uống hết ly nước rồi sẽ ra về, mọi thứ ở đây đều quá đắt, một ly nước trái cây cũng mấy chục tệ, chưa uống hết, cô không nỡ rời đi. Đang uống từng ngụm nhỏ chút nước cam còn lại trong ly, lại có một người đàn ông một mình vào bar, ngồi ở bàn ngay gần chỗ cô. Cô bất giác liếc nhìn, anh ta ăn mặc rất đơn giản, thoải mái, sơ mi trắng và quần ka ki màu cà phê, trông có vẻ không phải người có tiền, nhưng chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay trái đã vô hình thể hiện địa vị của anh ta.
Bạch Lộ vừa nhìn đã nhận ra nhãn hiệu của chiếc đồng hồ đắt tiền ấy. Vốn dĩ cô chẳng hiểu mấy về những thứ này, nhưng Juliet thích xem tạp chí thời trang, bên cạnh cô còn có một cuốn tạp chí do chị ta để lại, trong đó vừa khéo có một trang đặc tả chiếc đồng hồ kia. Cô đếm đi đếm lại mấy số 0 trong giá tiền mới tin chắc, một chiếc như vậy ít nhất cũng đủ cho cô tiêu xài thoải mái trong năm năm.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là “người có tiền” theo lời Juliet. Ánh mắt cô lại lặng lẽ chuyển hướng lên phía trên, nhận ra người đàn ông đó còn rất trẻ, nét mặt nhìn nghiêng gãy gọn và rõ ràng, làn da hơi rám nắng ánh lên sắc bóng khỏe mạnh. Mặc dù để tóc dài nhưng những sợi tóc mượt mà và sạch sẽ, không mang lại cảm giác bẩn thỉu, luộm thuộm.
Lời của Juliet lại lởn vởn trong đầu: “Dù sao cũng đã đến đây rồi, nếu gặp được người đàn ông nào vừa mắt thì có thể thử xem… Đừng sợ, thử thôi không sao đâu!”
Trái tim cô bắt đầu hoảng loạn, đến thở cũng cảm thấy khó khăn, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần. Hay là lấy hết can đảm qua bên đó, thử một phen? Vừa thoáng nghĩ, đôi chân cô lại lần nữa tự díu lại với nhau. Rốt cuộc cô vẫn sợ, dù sao cô cũng mới mười tám tuổi, kinh nghiệm và sự từng trải còn ít, đến mức không cách nào bình tĩnh, vô thức bước lên một bước - bước đầu tiên tự bán chính mình.
Trong con người cô như có hai kẻ bất đồng ý kiến đang giành giật, một kẻ bảo cô đi, kẻ kia bảo đừng đi. Dưới bàn, đôi chân cô khi thì nhích ra ngoài, lúc lại rụt lại. Cô mâu thuẫn tột cùng, không tự chủ được mà lại đưa mắt về phía người đàn ông trẻ ngồi bàn bên. Cô nhìn quá nhiều, dường như anh ta cũng đã nhận ra, quay lại. Cô hoang mang cúi đầu, như chú thỏ trắng nhút nhát, sợ hãi, trốn tránh khỏi ánh nhìn của anh ta.
Cúi đầu một lúc lâu, nghĩ người đàn ông đó hẳn không còn chú ý đến mình nữa, cô dè dặt ngẩng lên, lén liếc nhìn. Anh ta đang nói chuyện điện thoại, cô nghe được vài câu, hình như người anh ta hẹn có việc đột xuất không đến được. Đây dường như là cơ hội mà ông trời ngầm sắp đặt cho cô. Anh ta vừa cúp máy, ánh mắt lại liếc về phía cô. Lần này, ánh mắt hai người gặp nhau, trong lúc bối rối, cô lại quay đầu lẩn tránh. Một lúc sau, khi cô lần nữa rụt rè liếc mắt sang bàn bên cạnh, không ngờ lại chạm phải ánh mắt ấy. Rõ ràng cô đã làm anh ta chú ý, anh ta nhìn cô với vẻ ngạc nhiên: “Cô gái, cô có chuyện gì không?”
Anh ta chủ động mở lời, như cánh cửa đang đóng chặt bị đẩy ra, hé mở cho người ta tiến vào. Bạch Lộ nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó lấy dũng khí đứng lên, đi tới. “Tôi… tôi có thể ngồi đây được không?”
Anh ta gật đầu: “Mời ngồi!”
Sau khi ngồi xuống, vì quá căng thẳng mà đôi tay cô cứ nắm chặt nhau, đầu cúi thấp, hồi lâu mà không biết phải nói thế nào. Đột nhiên nghĩ tới lời của Juliet, có thể hỏi đối phương có đồng ý mời mình uống một ly không, cô lí nhí hỏi: “Anh… có thể mời tôi một ly không?”
Người đàn ông trẻ trầm mặc giây lát, dù cô đang cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm thấy ánh mắt anh ta đang nhìn mình chăm chú. Một lúc lâu sau mới nghe thấy anh ta trả lời: “Được, cô muốn uống gì?”
“Gì cũng được.”
Có vẻ anh ta đã nhìn thấy ly nước cam còn sót lại trên chiếc bàn cô ngồi khi nãy. “Vậy thêm một ly nước cam nữa nhé!”
Cô máy móc gật đầu: “Được, cảm ơn!”
Thêm một ly nước cam được người phục vụ bê tới, đặt xuống bên tay cô. Cô nhấc ly, uống một ngụm, rồi lại ngụm nữa, hy vọng có thể trấn tĩnh lại trái tim đang hoảng loạn. Cô biết mình nên làm như Juliet, cười thật tươi mà tìm chuyện để nói với đối phương, nhanh chóng làm quen với việc này, nhưng đầu óc cô trống rỗng một mảng, hoàn toàn không biết phải nói gì. Cô không phải Juliet, không nhiều kinh nghiệm ứng phó với đàn ông như chị ta. Cô không biết phải mở đầu thế nào, đến nhìn thẳng vào đối phương cũng không dám, chỉ cúi đầu nhìn ly nước cam trong tay, như thể ly nước ấy là cả thế giới vậy.
Vẫn là người đàn ông trẻ phá vỡ sự im lặng, anh ta nói, giọng có chút hiếu kỳ: “Cô gái, cô qua đây ngồi chỉ vì muốn tôi mời uống một ly sao?”