Cô càng cúi thấp đầu, cất giọng lí nhí: “Anh… Nếu anh muốn có người bầu bạn, tôi có thể… cùng anh… đi thuê phòng.”
Chương Minh Viễn tròn mắt kinh ngạc, như đã khẳng định được cô gái trẻ mặc bộ váy trắng này chính là gái làm tiền. Nhưng rõ ràng cô ta còn non nớt, có lẽ đây là lần đầu đi kiếm khách nên mới căng thẳng, bất an, xấu hổ và lúng túng, từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng. Anh hỏi: “Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này à?”
Cô gái gật đầu thật mạnh: “Ừm, cho nên… cho nên… nếu làm thì… giá cũng cao hơn. Nếu anh không chấp nhận… tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
Đừng tưởng cô nhút nhát, nói đến giá cả chẳng hề nhát chút nào. Anh ta phì cười. “Ồ, vậy xin hỏi cô ra giá bao nhiêu?”
Cô không trả lời ngay, dường như đang suy tính. Hồi lâu sau mới từ từ giơ ngón trỏ lên, lén lút nhìn anh ta qua hàng mi đen dài. “Một vạn.”
Một vạn tệ mua sự trinh trắng của một cô gái trẻ, đắt hay không tùy thuộc vào mỗi người. Chương Minh Viễn chưa từng dùng tiền mua phụ nữ, anh ta không có nhu cầu đó, cũng không có ý định làm cái ngoại lệ này. Có điều, cô gái mặc váy trắng này khiến anh ta cảm thấy có chút hiếu kỳ, tiếp tục hỏi chuyện: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi mà đã làm nghề này, đã đủ mười tám chưa? Trông cô có vẻ chưa đủ tuổi thành niên.”
Có lẽ lời nói của anh ta khiến cô có chút lo sợ, vội vã ngẩng đầu biện bạch: “Tôi đã đủ mười tám tuổi, là người trưởng thành rồi, tuyệt đối không gây phiền phức cho anh đâu!”
Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu đối diện với anh ta. Khuôn mặt cô trắng trẻo, thanh thoát, không tì vết dưới ánh đèn. Đôi đồng tử đen thẫm mở to, lấp lánh như hai hạt ngọc trai, phản chiếu cả bóng dáng anh ta.
Thấy cô căng thẳng, anh ta càng có ý trêu trọc: “Cô mà tròn mười tám tuổi sao? Có chứng minh thư không? Đưa tôi xem nào!”
Cô tưởng thật, lục tìm trong túi xách, nhưng đang tìm thì bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta. “Xin lỗi, tôi không mang theo chứng minh thư. Anh không yên tâm thì thôi vậy.”
Anh ta biết, cô chưa chắc đã quên chứng minh thư, chỉ là làm nghề này tuyệt đối không được để lộ danh tính thật của mình. Vừa nói cô vừa thu dọn lại cái túi, có vẻ như chuẩn bị bỏ đi.
Đúng lúc này có một người đàn ông khác đi vào, cũng ngồi gần chỗ họ. Đôi mắt cô vô thức liếc sang như bướm gặp hoa. Chương Minh Viễn để ý thấy ánh mắt cô, tưởng tượng rằng nếu không thành công ở chỗ mình, cô gái có thể tiếp tục tìm kiếm những người đàn ông khác, cho đến khi lần đầu tiên của cô được đổi lấy một vạn tệ. Nghĩ đến việc cô có thể sẽ đi thuê phòng cùng gã đàn ông khác, anh ta bỗng cảm thấy trong lòng không thoải mái.
“Được thôi, không cần xem chứng minh thư của cô nữa, cô nói cho tôi cô tên gì rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.”
Anh ta dịu giọng giữ cô, nhưng sự cảnh giác của cô rõ ràng chưa biến mất, chần chừ hồi lâu mới đáp: “Tôi… tôi tên Sương Sương. Tiên sinh, anh còn muốn nói chuyện gì nữa? Nếu anh muốn cùng tôi… vậy thì… dứt khoát đi! Anh trả tiền, tôi lập tức cùng anh đi thuê phòng.”
Ngập ngừng giây lát, cô nhấn mạnh lần nữa: “Anh nhất định phải trả tiền trước, nếu không tôi sẽ không đi cùng anh đâu!”
Xem ra cô gái rất sợ bị lừa nên kiên quyết đòi nhận tiền trước rồi mới cùng anh ta thuê phòng.
Anh ta biết Sương Sương nhất định không phải tên thật của cô, cô tuyệt đối không thể nói tên thật của mình. Nhưng lúc này anh ta cũng không muốn truy hỏi chuyện này, gật đầu dứt khoát: “Được thôi, Sương Sương, một vạn tệ phải không? Tôi sẽ lập tức viết séc cho cô.”
Anh ta rút ra tập séc, múa bút viết một tờ séc tiền mặt đưa cô, cô gái mặc váy trắng này thật khiến anh ta phải tò mò. Anh ta muốn tìm hiểu thêm về cô, không muốn để cô đi sớm vậy, lại càng không muốn để cô tới trước gã đàn ông khác mà rụt rè hỏi có cần người phục vụ không…
Nhìn tấm séc anh ta vừa đưa, cô có chút kinh ngạc: “Đây là… séc?”
Xem ra cô chưa từng nhìn thấy séc tiền mặt, anh ta nói: “Đúng vậy, đây là séc tiền mặt. Ngày mai cô có thể mang nó đến ngân hàng đổi lấy một vạn tệ.”
Cô không chịu, lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi không muốn cái này, tôi muốn tiền mặt. Ngày mai đem nó đi đổi tiền, ai biết có đổi được hay không. Anh không có tiền mặt sao? Tôi chỉ cần tiền mặt.”
Anh ta không mang nhiều tiền mặt đến vậy, thời đại này đi đâu cũng có thể quẹt thẻ trả tiền, chỉ cần trong ví có thẻ là ok. Ai ngờ lại gặp phải cô gái nhất định đòi giao dịch bằng tiền mặt, bộ dạng cẩn thận, dè dặt của cô khiến anh ta dở khóc dở cười: “Vậy cô đi cùng tôi đến cây ATM gần đây rút tiền nhé?”