Sự ngây thơ và bảo thủ của cô khiến anh ta rung động. Một cô gái như vậy mà phải làm nghề này, nhất định là bị bức đến đường cùng. Anh ta chợt mềm lòng, nói bằng giọng rất ôn hòa: “Không sao, tôi đi gột qua là được!”
Phòng vệ sinh ở trong phòng ngủ, anh ta đi vào, lấy chiếc khăn bông thấm chút nước, gột qua vết bẩn trên ngực áo.
Sau khi lau qua vết bẩn, anh ta quay lại phòng khách, nhưng nghênh đón anh ta là một cảnh trống vắng, tĩnh lặng. Cô gái váy trắng đã biến mất tựa như mỹ nữ mà yêu hoa biến thành trong Liêu trai chí dị. Sau phút giật mình, anh ta vô thức nhìn về phía cửa phòng, cánh cửa hơi hé mở, trông như một dấu chấm than cực lớn…
Đêm đã về khuya, Bạch Lộ vẫn trằn trọc không ngủ được. Men rượu vẫn bừng bừng trong người, tâm tư hỗn loạn. Cô gần như cả đêm không ngủ, ngồi ôm gối bên cửa sổ, chiếc cằm thon đặt lên đầu gối, mắt đăm đăm nhìn mảnh trăng non lơ lửng giữa màn đêm đen kịt.
Mảnh trăng non như lưỡi liềm, một vành trắng xám lạnh lẽo treo ngoài cửa sổ. Ánh trăng rơi vào mắt cô, như mang đến một cảm giác đau nhói, những giọt lệ long lanh trào lên trong khóe mắt.
Năm năm trước, tại khách sạn Ariel Bay, khi Bạch Lộ lấy hết can đảm đi về phía người đàn ông ngồi bàn bên cạnh, không hề nghĩ mình có thể thành công. Cô chỉ muốn thử một lần, thành công hay thất bại không quan trọng, giống như lời Juliet nói, thử để luyện gan.
Nhưng ngoài dự liệu, lần thử nghiệm vụng về đó lại vô cùng thuận lợi.
Ban đầu, người đàn ông đó tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng sau đó, dường như lại dần có hứng thú với cô, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, còn đòi xem chứng minh thư của cô. Cô suýt cho anh ta xem, cũng may mà đột nhiên cảnh giác.
Thiệu Dung từng dặn dò cô rất kĩ về những điều cấm kỵ của nghề này, trong đó quan trọng nhất là không được để lộ tên và thân phận thật của mình. Sau khi sinh lòng cảnh giác, Bạch Lộ không muốn tiếp tục trò chuyện với người đàn ông kia nữa, theo bản năng muốn chạy thoát thân, nhưng anh ta lại quá nhiệt tình muốn “bàn chuyện làm ăn” với cô: “Được thôi, không cần xem chứng minh thư của cô nữa, cô nói cho tôi cô tên gì rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.”
Cô vẫn rất cảnh giác, sau một hồi do dự liền nói đại một cái tên: “Tôi… tôi tên Sương Sương. Tiên sinh, anh còn muốn nói chuyện gì nữa? Nếu anh muốn cùng tôi… vậy thì… dứt khoát đi! Anh trả tiền, tôi lập tức cùng anh đi thuê phòng.”
Nghĩ một hồi, cô lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Anh nhất định phải trả tiền trước, nếu không tôi sẽ không đi cùng anh đâu!”
Bạch Lộ từng nghe Thiệu Dung nói, đã có một cô gái đi khách, “phục vụ” xong lại bị quỵt tiền. Vị khách kia chơi xấu không chịu trả, cô gái yếu ớt không đòi tiền được, đánh cũng không lại, cuối cùng chỉ biết tự nhận mình xui xẻo.
Lúc này, Bạch Lộ vì bất đắc dĩ mới phải rao bán sự trinh trắng của mình, sự trinh trắng là cái duy nhất và quý giá nhất của một cô gái trẻ như cô. Nếu bị người ta đối xử như thế, sao cô chịu nổi nỗi thiệt thòi này.
Bạch Lộ biết điều kiện cô đưa ra có phần làm khó dễ anh ta. Chưa kiểm nghiệm hàng đã đòi tiền, người bình thường tuyệt đối không đồng ý, đến lúc hàng giả biết làm sao? Nếu anh ta không đồng ý điều kiện ấy thì cũng chẳng có gì lạ. Có điều, cô cũng bất cần, bởi càng nói cô lại càng căng thẳng và sợ hãi, thỏa thuận không thành thì càng dễ rút lui, để cái đầu căng thẳng quá lâu của cô được thả lỏng.
Nhưng không ngờ, người đàn ông này lại đồng ý ngay mà chẳng hề do dự, anh ta gật đầu rất dứt khoát: “Được thôi, Sương Sương, một vạn tệ phải không? Tôi sẽ lập tức viết séc cho cô.”
Cái giá một vạn tệ là do Bạch Lộ nghĩ ra khi cô nhìn chiếc đồng hồ giá trị trên tay anh ta. Trước đó, má mì ở hộp đêm nói có thể giúp cô đòi năm nghìn tệ, dùng cái giá này tham khảo, cô nghĩ đối với người có thể bỏ ra vài chục vạn mua một chiếc đồng hồ, một vạn tệ thật chẳng đáng là bao, bởi vậy mới thử ra cái giá này.
Thực ra, khi ra giá, trong lòng Bạch Lộ thấp thỏm, không biết có bị đối phương giễu cợt không. Nhưng anh ta không những nhận lời ngay mà còn lập tức viết séc. Nhìn tờ séc tiền mặt anh ta đưa, cô không cần suy nghĩ đã lắc đầu, bởi tờ giấy mỏng manh như vậy trông chẳng chắc chắn chút nào. Cô kiên quyết không nhận tấm séc, nhất định đòi tiền mặt. Cầm tập giấy bạc dày cộp trong tay, cô mới cảm thấy chân thực và tin cậy.
Bạch Lộ biết yêu cầu của mình đã làm khó đối phương, nhưng người đàn ông này cũng chẳng nói gì nhiều, lập tức đi rút tiền, còn đồng ý để cô đưa tiền cho Thiệu Dung mang về trước. Hành động hào phóng như vậy, nếu có Juliet ở đây, cô ấy nhất định sẽ kêu lên thán phục vì gặp được khách sang.
“Vụ làm ăn” này đã thành công thuận lợi như vậy, một vạn tệ tiền mặt đã nhận rồi, tiếp đó sẽ đến khâu giao dịch trọng yếu.