Trông cô có vẻ đã đồng ý, nhưng vừa đứng lên lại lắc đầu, ngồi xuống. “Hay tôi cứ ngồi đây đợi anh đi!”
Có lẽ vì còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, lại là lần đầu tiên hành nghề, cô gái có vẻ cẩn thận thái quá. Trước khi nhận được tiền, có lẽ cô sẽ không dám cùng anh ta đi đâu cả, cho dù trên danh nghĩa là đi lấy tiền.
Anh ta hết cách. “Được, vậy cô chờ tôi ở đây, tôi rút được tiền sẽ lập tức quay lại. Trước khi tôi trở lại, cô phải giữ lời, đừng có giao dịch với ai khác đấy nhé!”
Hai tiếng “giao dịch” khiến mặt cô gái càng thêm đỏ, cô cúi đầu vẻ vô cùng xấu hổ. “Tôi… tôi sẽ đợi anh.”
Chương Minh Viễn không đến cây ATM rút tiền bởi anh ta vừa ra khỏi khách sạn đã gặp Âu Vũ Trì. Đúng lúc anh ta bị bạn gọi đến khách sạn Ariel Bay đánh bài, trong người mang không ít tiền mặt. Chương Minh Viễn liền mượn của anh ta một vạn, anh ta đưa tiền với vẻ ngạc nhiên: “Cần tiền gấp vậy, có chuyện gì à?”
Lúc này Chương Minh Viễn chẳng có thời gian mà giải thích. “Cậu đi đánh bài trước đi, sau này tôi sẽ kể.”
Sau khi cầm tiền quay vào quán bar, anh ta đưa luôn cho cô gái mặc váy trắng. Cọc tiền mặt màu đỏ mới cứng vừa được rút ở ngân hàng vẫn còn nguyên niêm phong. Cô cẩn thận nhận lấy, nét mặt thoáng qua tia chua xót như đang cầm một cục sắt nung.
Anh ta nghĩ tiền đã trả, có lẽ sẽ tiếp cận được cô thêm chút nữa, hoặc lát nữa sau khi thuê phòng, anh ta có thể nói chuyện với cô nhiều hơn. Đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, là Âu Vũ Trì gọi đến, giọng cười xấu xa: “Này, em gái mặc váy trắng đối diện cậu trông có vẻ dễ thương, trong sáng nhỉ! Vừa cưa được à? Vậy không tốt đâu nhé, phải trân trọng hoa cỏ của tổ quốc đấy, biết chưa?”
Sau khi vào khách sạn, mặc dù anh ta và Âu Vũ Trì đã đường ai nấy đi nhưng Âu Vũ Trì rõ ràng vẫn để ý anh ta, nên mới gọi điện trêu chọc. Chương Minh Viễn lúc này cũng chẳng có tâm trạng để ý đến anh ta. “Cái cậu này, nói gì lắm thế, đi đánh bài đi!”
“Được, tôi đi đánh bài đây, cậu cứ từ từ mà cưa nhé! Nói cho cùng thì tôi cũng muốn có thời gian đi trêu hoa ghẹo cỏ, cậu đừng có mà ngắt hết hoa, vặt hết cỏ đấy! Để dành chút hoa thơm cho tôi với!”
Sau khi cúp máy, Chương Minh Viễn tìm cách dò la cô gái ngồi đối diện: “Thế nào? Giờ cô có thể đi cùng tôi được rồi chứ?”
Cô trả lời vẻ do dự: “Vậy… nếu anh không phiền, có thể chờ thêm một lát được không, tôi muốn… tôi muốn để bạn tôi mang tiền về trước.”
Anh ta nhướng mày vẻ ngạc nhiên, thực sự không nghĩ cô gái lại có thể không yên tâm đến vậy. Tiền đã nằm trong tay rồi mà vẫn cảm thấy không an toàn, còn muốn nhờ bạn đến mang về trước. Nhưng anh ta cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể gật đầu. “Được.”
Cô gái mượn điện thoại, ra sảnh gọi cho bạn, khoảng hai mươi phút sau thì người bạn tới. Đó là một cô gái trẻ, khoảng ngoài hai mươi tuổi, ăn mặc rất đẹp và trang điểm đậm, mang đậm vẻ phong trần. Cô ta không lại gần mà đứng ở một góc không xa nói chuyện với cô gái mặc váy trắng, họ vừa nói chuyện vừa liếc ánh mắt về phía anh ta.
Nói chuyện khoảng hơn mười phút, cô gái mặc váy trắng cụp mắt vẻ phục tùng, quay trở về chỗ Chương Minh Viễn, nhỏ nhẹ nói: “Tiên sinh, chúng ta có thể thuê phòng ở đây được không? Tôi không muốn đi chỗ khác.”
Anh ta không có ý kiến gì, đến quầy lễ tân đặt phòng rồi dắt cô gái đi lên lầu. Lúc bước vào phòng, cô gái tỏ ra hơi khúm núm, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, bất an, hai tay đan chặt vào nhau đến nỗi những ngón tay trở nên trắng bệch. Sau khi vào phòng, vẻ sợ hãi, bất an trong mắt cô lại càng tăng thêm, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc giường trong phòng ngủ, cô sợ hãi lùi lại một bước, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, hằn một vết thật sâu.
Nhìn bộ dạng của cô, anh ta không muốn làm cô sợ, kiếm chuyện hòng phân tán sự chú ý của cô: “Cô đói không? Tôi gọi chút gì ăn. Cô muốn ăn gì?”
Cô không nói gì, lắc đầu rồi lại gật, rõ ràng đang rất hoảng loạn. Anh ta tự gọi đồ ăn, hai suất đồ Tây và một chai vang đỏ.
Đây là lần đầu tiên cô ăn đồ Tây, không quen dùng dao dĩa, lóng ngóng cắt thịt bò, ăn từng miếng nhỏ, nhất định không nhấp dù chỉ một giọt rượu. “Tôi… không biết uống rượu.”
Anh ta cũng không miễn cưỡng, tự rót một ly, từ từ uống. “Sương Sương, sao cô phải làm như vậy?”
Anh ta cố gắng hỏi với giọng hết sức tự nhiên nhưng cô nghe mà vẫn giật thót, dao dĩa trong tay trượt một cái, miếng thịt bò ngon lành bay vèo ra khỏi đĩa, nước xốt cũng bắn lên ngực áo sơ mi trắng của anh ta, làm bẩn một mảng. Cô hoang mang với tay ra lau: “Xin lỗi!”
Bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm vào ngực áo anh ta đã lập tức rụt về. Tháng Tám giữa hè, quần áo mỏng manh, cách một lớp áo sơ mi trắng mỏng, bàn tay cô như đã trực tiếp chạm vào ngực anh ta. Cô rõ ràng không quen với việc tiếp xúc gần như vậy, nên lập tức rút tay về, mặt đỏ bừng, không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi!”