Anh đã sớm phòng bị, cô gái như Bạch Lộ, bình thường có vẻ nhỏ bé, vô hại như hạt sương nhưng một khi đã giận sẽ lập tức biến thành một cơn mưa đá khiến đối phương sứt đầu mẻ trán.
Anh nhanh chóng né người tránh ly nước cam, tư thế vẫn vô cùng tao nhã, khóe miệng lộ rõ vẻ khoái chí. “Làm gì mà giận dữ vậy? Cô không chịu thì thôi, tôi cũng chẳng miễn cưỡng cô. Tôi không thích bức con nhà lành.”
Dĩ nhiên anh không muốn ép buộc cô. Thực ra, cho dù cô có miễn cưỡng đồng ý lên giường cùng anh, anh cũng không đồng ý. Anh luôn cảm thấy chuyện chăn gối phải tình em ý tôi mới thú vị, như Bạch Lộ thì chỉ vì muốn cứu bạn trai mới chấp nhận lên giường cùng anh. Cơ thể cô ở bên anh nhưng đầu óc lại nghĩ đến kẻ khác, vậy thì còn gì thú vị chứ? Anh cũng chẳng phải không kiếm được phụ nữ.
Trút được cơn giận, lòng dạ Chương Minh Viễn thoải mái hơn nhiều, cao hứng cùng Âu Vũ Trì cụng hai ly. Gần mười hai giờ, Âu Vũ Trì nhận được một cuộc gọi, cô nàng minh tinh mới đổ của anh ta nhõng nhẽo đòi anh ta đến phim trường thăm. “Tối nay phải diễn đến quá nửa đêm cơ, buồn ngủ và đói chết đi được, anh cũng không đến thăm em sao?”
Âu Vũ Trì hỏi Chương Minh Viễn có muốn đi cùng không, anh chẳng nghĩ đã lắc đầu. “Không có hứng, không đi! Tôi uống hơi nhiều rồi, lên lầu ngủ thôi!”
Chương Minh Viễn có chút choáng váng, một mình đi về phòng, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ. Vừa cởi được cúc áo đầu tiên thì nghe thấy có người gõ cửa, anh ta tưởng Âu Vũ Trì quên gì quay lại lấy liền ra mở cửa, lại là Bạch Lộ đứng ngay trước mặt, khuôn mặt trắng bệch, như bất chấp tất cả. “Tôi đến để cùng anh lên giường.”
Anh sững sờ, sau đó cười một tiếng đầy vẻ giễu cợt. “Vậy sao? Nhưng giờ tôi thay đổi ý định rồi, không cần cô nữa, cô đi đi!”
Nói xong, anh ta toan đóng cửa nhưng cô vẫn cố chen vào. “Anh không thể nói mà không giữ lời. Anh từng nói, chỉ cần tôi làm cho anh thỏa mãn ở trên giường, anh sẽ cân nhắc việc cứu bạn trai tôi.”
Vừa rồi cô cũng rõ anh chỉ nói đùa, còn giận dữ hắt ly nước cam vào anh, bảo anh đi chết đi, giờ lại quay lại đứng trước cửa. Xem ra cô quả thực coi anh ta như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng nên bám lấy không rời.
Anh chẳng buồn dây dưa với cô, cố tình dùng giọng khích bác. “Giờ tôi phải tắm, cô thực sự muốn ngủ cùng tôi à? Được thôi, vậy thì cởi hết đồ ra rồi cùng tắm đi!”
Cô như bị đông cứng, không nói thêm gì nữa. Anh biết cô chỉ là nhất thời làm liều, mang một nỗi niềm bi thương, sẵn sàng hy sinh vì tình yêu. Nếu không phải là anh mà là gã đàn ông khác, lẽ nào mỡ đến miệng mèo lại không ăn. Nhưng anh không hứng thú với những trường hợp không cam tâm tình nguyện thế này.
Cũng không nói thêm gì nữa, anh đi thẳng vào phòng tắm, cởi quần áo tắm rửa. Khi từ phòng tắm bước ra, anh thấy cô vẫn đứng ngẩn người trong phòng khách.
“Cô vẫn chưa đi à?”
Cô im lặng chẳng nói một lời, anh cũng mặc cô đứng đó, trước khi đóng cửa phòng ngủ còn lạnh lùng nhắc nhở: “Lúc nào đi nhớ khóa cửa giúp tôi, cảm ơn!”
Nằm trên chiếc giường rộng rãi và êm ái, sau khi thoải mái thả lỏng toàn thân, cộng thêm hơi men Brandy, Chương Minh Viễn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.
Mơ màng trong cơn say, anh lờ mờ cảm thấy như có người vừa nằm xuống bên cạnh. Mơ hồ với tay qua, tay chạm phải một mảng da thịt mượt mà và mềm mại, mũi phảng phất ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, là mùi của hoa nhài. Anh mơ màng mò mẫm tiếp, những ngón tay trượt trên làn da mịn màng, lòng bàn tay đột nhiên chạm phải bầu ngực nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, mướt mát như đào mật. Trong phút chốc, dòng máu pha chút hơi men trong huyết quản giống như rơm gặp lửa, bốc cháy không cách nào ngăn chặn. Cơ thể bị dục tình thức tỉnh lập tức bùng cháy…
Chương Minh Viễn ngỡ mình nằm mơ, một giấc mộng xuân cực đẹp. Nhưng sau khi anh mơ hồ tỉnh dậy, lại phát hiện việc này không giống giấc mộng xuân biến mất không dấu vết, Bạch Lộ đang lặng lẽ ngồi trên chiếc sofa ở bên cạnh.
Cô đã mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt cũng vô cùng bình tĩnh. Xem ra cô đã ngồi đó cả đêm như không có chuyện gì xảy ra cả nhưng anh biết rõ, đêm qua cô đã lên giường của anh, nhân lúc anh đang say ngủ. Anh không ngờ cô lại dám làm như vậy.
Sau phút kinh hoàng, anh bỗng ngồi thẳng dậy, thẹn quá hóa giận. “Ai cho cô vào đây? Tôi đã nói không cần cô lên giường với tôi, cô vẫn mặt dày tìm đến. Tôi chưa thấy cô gái nào tệ như cô. Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có ngủ cùng tôi, tôi cũng không cứu bạn trai cô đâu, cô cứ ở đó mà chờ tiễn anh ta vào tù.”
Những lời cay độc của anh, Bạch Lộ nghe mà không chút xao động, bộ dạng bình tĩnh, giọng nói cũng đều đều: “Chương Minh Viễn, bây giờ tôi không cầu xin anh nữa mà nói cho anh biết, anh phải cứu bạn trai tôi.”