Chương Minh Viễn vẫn chẳng nói một lời, chỉ trầm lặng hút từng hơi thuốc. Khói thuốc nhả ra hết vòng này đến vòng khác, như con tằm liên tục nhả tơ, khói thuốc màu xanh nhạt khẽ lượn lờ, vấn vít xung quanh anh như một cái kén vô hình.
Sự trầm lặng của anh khiến giọng nói của Bạch Lộ càng trở nên lạnh lẽo. “Chương Minh Viễn, anh biết quần lót anh đang ở đâu không?”
Anh kinh ngạc, vừa rồi không tìm thấy quần lót, anh cũng không để ý lắm, giờ nghe cô nói mới thấy có gì đó bất thường. “Là cô đã giấu nó sao?”
“Đương nhiên, đó là bằng chứng giá trị nhất để tôi có thể khởi kiện anh, không phải sao? Nhưng anh cũng đừng mất công tìm kiếm ở chỗ tôi, một vật chứng quan trọng như vậy, tôi không dám giấu trong người. Anh là đàn ông, khỏe hơn tôi, lỡ có chuyện gì tôi đánh chẳng lại anh, cho nên nửa tiếng trước tôi đã gọi bạn đến mang nó đi rồi. Chương Minh Viễn, thứ anh để lại trong người tôi không bảo quản được lâu, để tránh anh dùng kế hoãn binh, cho nên tôi không thể không cẩn thận. Anh yên tâm, chỉ cần Dương Quang không sao, tôi lập tức trả nó lại cho anh, tuyệt đối không dùng nó để uy hiếp anh nữa. Tôi thề với trời!”
Bạch Lộ nói hết những tâm tư trong lòng, Chương Minh Viễn lại im lặng hồi lâu. Cô gái mảnh mai như cọng lau trước mắt, mỏng manh như chỉ một trận gió thổi qua là sẽ đổ, đến khi bắt buộc phải tàn nhẫn lại dường như không để cho người ta một lối thoát.
Hít mạnh một hơi thuốc, cuối cùng anh cũng quyết định: “Được, tôi có thể nhận lời cứu bạn trai cô, nhưng tôi cũng có một điều kiện.”
Vẻ mặt Bạch Lộ hơi kinh ngạc, hẳn cô không nghĩ anh vẫn còn ra điều kiện, cho rằng anh đã chẳng còn đường nào khác. Có lẽ anh không cam tâm bị hạ gục dưới tay cô như vậy, dù cùng đường cũng phải mở một con đường máu, nếu không thì thất bại thảm hại quá!
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, từ hôm nay, cô dọn đồ đến chỗ tôi ở, đến khi tôi cho phép mới được đi!”
Cô tròn mắt kinh ngạc. “Anh… Vậy là ý gì?”
Lúc này, Chương Minh Viễn đã hoàn toàn trấn tĩnh, dúi mạnh mẩu thuốc vào gạt tàn, nói bằng giọng bất cần và tàn nhẫn: “Ý gì tôi còn phải nói thẳng ra sao? Bạch Lộ, đây là tự cô đến chọc ngoáy tôi, giờ cô nói không muốn đến làm phiền tôi nữa nhưng tôi lại muốn làm phiền cô đấy. Cô đừng có nằm mơ! Tưởng tôi giúp cô cứu bạn trai ra ngoài thì cô và anh ta có thể hạnh phúc đến với nhau? Muốn tôi ra tay cứu anh ta cũng được nhưng cô phải dọn đến làm tình nhân ở cùng tôi trước đã. Tóm lại là, tôi sẽ không để cô được vẹn cả đôi đường. Nếu cô không bằng lòng thì cứ kiện tôi đi, muốn làm ồn ào thế nào cũng được, tôi cũng chơi với cô đến cùng, cùng lắm thì chỉ là mất mặt thôi! Có điều, tôi phải nhắc nhở cô, chúng ta có thể từ từ chạy maraton kiện cáo chuyện trai gái, nhưng việc của bạn trai cô e chẳng đợi được đâu. Những vụ án kiểu như thế này, không chạy chọt thì chỉ còn nước ngồi tù. Mà nghe nói phạm nhân mới vào tù đều bị đánh rất thảm, cũng chẳng biết có ăn uống được không, có khi bị đánh đến tàn phế cũng nên. Thế nào? Có bằng lòng hay không cô hãy mau quyết định, cô biết tôi không phải người kiên nhẫn mà!”
Anh nói xong, Bạch Lộ thừ người ra không nói, mặt tái nhợt như lớp băng dày nghìn năm trên thảo nguyên Pamirs.
Chương Minh Viễn cũng không nói thêm nữa, lại châm một điếu thuốc. Đầu thuốc đỏ lửa kẹp trên tay anh ta lúc mờ lúc tỏ, thiêu đốt đoạn thời gian trầm lặng.
Sau khi hắt ly nước cam, Bạch Lộ hùng hổ rời khỏi khách sạn Ariel Bay. Cô thề rằng sẽ không cầu xin Chương Minh Viễn nữa bởi cô biết có tiếp tục cũng vô dụng, không chỉ lãng phí thời gian mà còn bị anh ta giễu cợt. Con người này vốn chẳng có chút lòng thông cảm.
Sấm rền từng hồi, lúc xa lúc gần, mà mưa mãi vẫn chẳng chịu rơi, không khí vô cùng oi bức. Cô chưa đi được mấy bước mà mồ hôi đã đầm đìa, quần áo ướt dính cả vào người, rất khó chịu. Về đến nhà cô liền đi tắm, vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện của Thượng Vân, hỏi cô đã nhờ được Chương Minh Viễn chưa?
Cô không biết phải trả lời thế nào, nói quanh co đối phó vài câu, đầu máy bên kia bỗng vô cùng phẫn nộ: “Rốt cuộc cô có để tâm đến chuyện của Dương Quang hay không hả? Đừng quên rằng nó vì cô mà ra nông nỗi này, nhanh chóng nghĩ cách cứu nó ra ngoài là trách nhiệm của cô.”