Anh ta đi thẳng đến ngồi ngay cạnh cô, năm ngón tay thon dài hững hờ gõ xuống bàn. “Tôi mời cô uống một ly, cô nên nói gì với tôi nhỉ?”
Cô ngẩn người. “Vâng… Cảm ơn!”
“Có hai từ vậy sao? Không còn gì khác sao? Năm năm trước, cũng ở nơi này, sau khi tôi mời cô một ly nước cam, không phải cô đã hỏi tôi có cần người phục vụ không sao?”
Chương Minh Viễn vừa nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm khiến Bạch Lộ cảm thấy toàn thân chấn động, tiếng sấm như nổ tung trong người cô. Giây phút ấy, cô mơ hồ đoán được vì sao anh ta đột nhiên mang theo một nụ cười như vậy đến nói chuyện với mình.
Cô im lặng. Anh ta lại thong thả nói tiếp: “Bạch Lộ, năm năm trước, chính tại khách sạn này, cô đã đồng ý phục vụ tôi nhưng lại cầm một vạn rồi chạy mất. Cô đừng tưởng đem tiền trả tôi là xong chuyện. Muốn nhờ tôi giúp đỡ? Được thôi, lên giường cùng tôi đã, cô có làm được không? Nếu làm thì lên lầu chờ tôi ở phòng đó, không làm thì lập tức cuốn xéo, đừng có lượn đi lượn lại trước mặt tôi!”
Tiếng sấm lại vang lên từng hồi “đì đùng, đì đùng”, càng lúc càng vang dội và dồn dập, trái tim cô chấn động, cảm thấy như sắp rung đến vỡ tan. Nhưng cô biết, lúc này mình không thể hoang mang, Chương Minh Viễn đã ra điều kiện, cô phải lập tức trả lời đồng ý hay không.
Chỉ một phút do dự, Chương Minh Viễn đã hết kiên nhẫn, đứng dậy định đi. Bạch Lộ cũng vội vàng bật dậy, không màng xấu hổ mà hỏi thẳng: “Nếu tôi lên giường cùng anh, anh sẽ đồng ý giúp bạn trai tôi chứ?”
Khi hỏi câu này, trong lòng Bạch Lộ đã hạ quyết tâm, chỉ cần Chương Minh Viễn đồng ý, cô sẽ cùng anh ta lên phòng. Sự việc đã đến nước này, vì tự do của Dương Quang, cô cam tâm đánh đổi bằng mọi giá.
“Cô lên giường cùng tôi rồi hãy tính, nếu biểu hiện của cô đủ tốt, làm tôi hài lòng, tôi có thể cân nhắc lời thỉnh cầu của cô.”
Thái độ hờ hững và cả giọng điệu mỉa mai của Chương Minh Viễn khiến Bạch Lộ chợt hiểu, anh ta thực ra không phải muốn cùng cô lên giường, chỉ là muốn dùng cách này để hạ nhục cô mà thôi, cho nên chỉ đưa ra điều kiện mà không hứa hẹn điều gì. Nói cách khác, chẳng qua anh ta chỉ đùa bỡn cô như mèo vờn chuột.
Trong chốc lát, cô quả thực muốn vung tay tát anh ta lần nữa, tát bay nụ cười có mà như không trên khóe miệng anh ta. Gã đàn ông đê tiện này, anh ta dựa vào đâu mà xem thường cô chứ? Nếu không phải vì anh ta, cuộc sống của cô và Dương Quang vẫn trời yên bể lặng. Nhưng bây giờ, thế giới của cô như vừa trải qua một trận núi lở đá trôi, tất cả mọi thứ đều không còn nguyên vẹn.
Người phục vụ mang đến một ly nước cam, Bạch Lộ không uống dù chỉ một hớp. Vẻ mặt lạnh lùng, cô cầm ly nước lên, nhằm thẳng Chương Minh Viễn mà hắt tới. “Chương Minh Viễn, anh chết đi!”
Bạch Lộ giận dữ, hùng hổ đi ra khỏi khách sạn, Chương Minh Viễn trở lại chỗ ngồi, Âu Vũ Trì vừa cười vừa vỗ tay. “Minh Viễn, thân thủ cậu cũng nhanh đấy chứ! Tránh nhanh thật đấy, ly nước cam to như vậy mà không dính một giọt lên người.”
Chương Minh Viễn nhấc ly rượu Brandy vừa rót uống một hơi, thản nhiên nói: “Tôi hớ một lần rồi, phải khôn ra chứ! Nhìn vẻ mặt cô ta, tôi đã biết cô ta định toan tính điều gì, không tránh có mà là thằng ngu! Cô nàng này trở mặt còn nhanh hơn giở sách, phút trước vừa tỏ ra đáng thương, giây sau đã thành sư tử Hà Đông gào rống.”
Âu Vũ Trì cũng gật đầu thừa nhận: “Tôi vẫn còn nhớ năm năm trước, cô ta mặc bộ đồ trắng ngồi đây, quả thực khiến người ta rung động, tôi nhìn cũng muốn thương. Ai ngờ là sói đội lốt cừu, lừa Chương công tử cậu một vố, mất cả chì lần chài.”
Chuyện của năm năm trước, Âu Vũ Trì luôn cho rằng Chương Minh Viễn gặp phải kẻ lừa đảo. Giống như ngoài đường thường có người tự nhận đến Bắc Kinh du lịch nhưng bị mất hết tiền và giấy tờ, cầu xin những người hảo tâm cho ít tiền lộ phí hay lại có người tự nhận gia cảnh khó khăn, mong người hảo tâm bố thí tiền học phí… Nhưng Chương Minh Viễn lại cảm thấy không phải vậy, bởi cô gái tên Sương Sương đó quả thực chẳng giống kẻ lừa đảo. Sự nhút nhát, căng thẳng, đỏ mặt e thẹn của cô… đều không giống đang đóng kịch. Nếu cô quả thực là kẻ lừa đảo thì chỉ có thể nói cô vào vai quá đạt, đến diễn viên đoạt giải Oscar cũng không sánh bằng.
Rốt cuộc Sương Sương có phải kẻ lừa đảo hay không? Đây là điều bí ẩn trong lòng Chương Minh Viễn suốt một thời gian dài. Thời gian đầu sau khi sự việc xảy ra, mỗi khi tới các khách sạn lớn, anh vẫn thường để ý những cô gái đi một mình, xem liệu có gặp lại cô gái kia hay không nhưng một lần cũng chẳng thấy, cô gái như biến mất khỏi những nơi thế này. Điều đó khiến anh vừa thất vọng lại vừa vui mừng. Nếu thực sự lần nữa nhìn thấy cô trong bộ dạng đáng thương, ngồi bên những gã đàn ông rồi nói đây là lần đầu tiên hành nghề, anh chỉ còn nước tức giận điên cuồng vì bị lừa.