“Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Chị Dung, đây là cách duy nhất. Cầu xin anh ta vô tác dụng, em chỉ có thể dùng cách này bức ép, anh ta sẽ không còn đường lùi mà phải giúp em ra tay cứu Dương Quang.”
Thiệu Dung có chút tức giận. “Để cứu Dương Quang mà phải hy sinh bản thân mình, có đáng không? Bố mẹ cậu ta bình thường chẳng coi em ra gì, đến lúc cần lại bắt em phải nghĩ cách cứu con trai họ. Họ không biết tự nghĩ cách cứu con trai mình hay sao?”
“Chị Dung, dù cha mẹ của Dương Quang không tốt nhưng anh ấy đối với em rất tốt. Em không thể nhìn anh ấy vì em mà ra nông nỗi này.”
“Sao lại là tại em, tự cậu ta uống rượu rồi lái xe nên mới gây ra chuyện phiền toái này.”
“Không, em tin là Dương Quang bị oan. Hơn nữa, dù thế nào chuyện này cũng vì em mà nên, em nhất định phải cứu anh ấy.”
Thiệu Dung lại thở dài. “Lộ Lộ, em cũng là người trưởng thành rồi, nếu em đã quyết định, chị cũng không nói nhiều nữa. Được, chị chỉ cho em làm thế nào để đối phó được với Chương Minh Viễn.”
Thiệu Dung bảo Bạch Lộ chờ Chương Minh Viễn ngủ say rồi mới vào phòng của anh ta. “Chẳng phải em nói Chương Minh Viễn vừa uống rượu dưới quán bar sao? Tửu luôn là bà mai của sắc, dễ gây mất kiểm soát nhất đấy. Dù lúc còn tỉnh táo anh ta đã từ chối em nhưng khi đã ngủ say, em vào nằm cạnh khiêu khích anh ta, chỉ cần anh ta là đàn ông sẽ rất dễ hưng phấn mà nảy sinh ham muốn.”
Cửa phòng ngủ không khóa, khẽ vặn là đã mở. Khi bước vào, cơ thể Bạch Lộ hơi run rẩy.
Đêm rất yên tĩnh, đến mức chỉ nghe thấy nhịp tim đang đập. Thình thịch, thình thịch, lại thình thịch… càng đập càng nhanh, như tiếng trống dồn dập trên sân khấu kịch, thúc giục diễn viên bước ra khỏi cánh gà. Đúng vậy, đã đến lúc cô phải nhập vai. Đêm nay, cô sẽ diễn một vai trong truyện Viên mỡ bò1.
Cởi bỏ hết quần áo, Bạch Lộ dùng bàn tay run rẩy vén một góc chăn rồi chui vào. Trong chăn rất ấm, là hơi ấm từ người Chương Minh Viễn, ấm áp như mặt trời tháng Năm nhưng cô vẫn không kìm được mà run cầm cập. Cô đang căng thẳng và sợ hãi.
Mặc dù Chương Minh Viễn đã ngủ say nhưng trong lúc mơ màng, có lẽ cũng cảm nhận được có người vào trong chăn, miệng vô thức “ư” lên một tiếng, một tay mò mẫm về phía cô. Khi bị bàn tay to lớn, nóng bừng chạm vào cơ thể, cô bỗng hơi thu người, lùi lại. Cánh tay đó như một con rắn trườn khắp cơ thể lõa lồ của cô, cuối cùng dừng lại trên bầu ngực. Rất nhanh, người đàn ông đang say giấc nồng trở nên hưng phấn, một cái lật mình, cả người anh nằm sấp trên thân cô…
Khi một cơn đau nhói từ nơi bí ẩn nhất trên cơ thể, Bạch Lộ đã khóc. Từng giọt nước mắt lã chã rơi như chuỗi ngọc trai bị đứt dây, rơi đầy gối.
Căn phòng đã trở lại yên bình, Bạch Lộ nhẹ nhàng ngồi dậy, mặc quần áo, sau đó tìm quần lót của Chương Minh Viễn lau qua những vết bẩn trên giường, rồi dùng một chiếc túi nylon gói lại, bấm máy gọi cho Thiệu Dung tới mang vật chứng này đi trước. Còn cô một mình ở lại, chờ anh tỉnh dậy để nói chuyện.
Thiệu Dung muốn ở lại cùng cô để nói chuyện với anh ta. “Người như Chương Minh Viễn được chiều chuộng quen rồi, em gài bẫy làm anh ta lỗ nặng, chị e anh ta sẽ thẹn quá hóa giận mà giở thói vũ phu. Để em một mình ở lại nói chuyện với anh ta, chị quả thực không yên tâm.”
Cô kiên quyết từ chối. “Có người lạ ở đây anh ta càng cảm thấy mất mặt, sẽ càng nóng giận mà thôi. Không sao đâu chị, anh ta cũng không nổi nóng đến mức giết người đâu, cứ để anh ta đánh vài cái cũng chẳng sao. Nếu anh ta không hợp tác, em sẽ đem tấm thân tàn đi báo án, như vậy lại càng đáng tin.”
Quả nhiên Chương Minh Viễn đã ra tay trong cơn nóng giận, một cái tát ập đến, cả người cô bổ nhào sang tay ghế, gò má tê rần và đau nhức, trong miệng có vị tanh của máu.
Anh dùng sức rất mạnh nhưng cô không cảm thấy sợ hãi chút nào, giây phút khiến cô sợ hãi nhất đã qua. Sự hy sinh của cô lớn đến vậy, phải trả giá nhiều như vậy, giờ đã đến thời khắc bức cung, tuyệt đối không thể nhút nhát mà chùn bước. Anh còn chần chừ không hợp tác, cô sẽ tung đòn sát thủ, nhắc nhở anh, chiếc quần lót của anh đang ở trong tay cô. Cô học điều đó từ Lewinsky, cô thực tập sinh ở Nhà Trắng dựa vào một chiếc váy có dính tinh dịch mà khiến Tổng thống Mỹ vướng vào scandal bế bối tình dục. Cô nghĩ, Chương Minh Viễn cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc, hẳn không đến nỗi để sự việc căng thẳng đến mức đó.
Anh suy nghĩ hồi lâu, đáp án đưa ra lại nằm ngoài dự liệu của cô. “Được, tôi có thể nhận lời cứu bạn trai cô, nhưng tôi cũng có một điều kiện.”
Ngừng một lúc, anh nói: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, từ hôm nay, cô dọn đồ đến chỗ tôi ở, đến khi tôi cho phép mới được đi!”