Cúp máy, giọng nói sắc nhọn của Thượng Vân như vẫn còn văng vẳng trong đầu Bạch Lộ. Chán nản ôm đầu ngã xuống giường, cô không biết phải làm sao mới được. Dạ dày âm ỉ đau, cô chợt nhớ buổi tối chưa ăn gì. Mặc dù chẳng muốn ăn vẫn phải cố nuốt thứ gì đó, nếu không sẽ đau dạ dày ngay. Cô bò dậy kiếm đồ ăn, loanh quanh một vòng trong phòng mà chẳng thấy có thứ gì bỏ bụng được, đành gượng sức xuống siêu thị dưới lầu mua mì ăn liền.
Trong siêu thị, bà chủ đang ngồi cắn hạt dưa, xem ti vi. Ti vi đang phát tin Tống Sơn Mộc, tổng giám đốc tập đoàn Sơn Mộc vì có liên can đến vụ cưỡng hiếp nhân viên mà bị bắt giam. Có vài người khách cũng đứng xem, vừa xem vừa bày tỏ ý kiến.
“Sao phải khổ vậy chứ! Một tổng giám đốc mà lại đi cưỡng hiếp nhân viên.”
“Đúng vậy, có tiền còn sợ không kiếm được đàn bà hay sao, việc vì phải giở trò cưỡng hiếp! Giờ thì xong rồi, chuyện bị phanh phui nên bị cảnh sát bắt rồi.”
“Bắt chuẩn đấy, đồ đáng chết! Loại người như vậy cứ ỷ mình có tiền có thế là muốn gì cũng được. Giờ bị buộc tội cưỡng hiếp, ngồi đó mà chờ đi tù!”
…
Ban đầu, vì chuyện chẳng liên quan đến mình, Bạch Lộ cũng không chú ý tới tin tức này lắm. Lấy vài gói mì rồi ra quầy thanh toán, nghe mấy người đứng đó bàn luận sôi nổi, cô bỗng nảy ra một ý. Một ý tưởng mơ hồ như hạt giống trong lòng đất nảy mầm, vươn lên từng chút một, rồi dần lớn lên thành hình dáng rõ ràng… Trái tim đập loạn trong lồng ngực, cô bị chính ý nghĩ của mình làm cho sợ hãi.
Một tia chớp xanh vụt sáng, một tiếng sấm vang rền nổi lên. Sấm chớp qua đi, cuối cùng những hạt mưa cũng ào ạt rơi xuống. Hàng nghìn, hàng vạn hạt mưa long lanh, như vô số giọt nước mắt đau thương xối xả rơi giữa màn đêm mờ mịt.
Lúc mưa rơi to nhất, Bạch Lộ đội cơn mưa chạy ra ngoài. Cô quyết định đến khách sạn Ariel Bay lần nữa. Cô nhất định phải cứu Dương Quang, dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Chỉ hận là cô đã không dâng tặng lần đầu tiên cho Dương Quang.
Bạch Lộ đã từng thử đi con đường đó nên cô luôn tự cảm thấy cuộc đời mình có một vết nhơ. Vì muốn rửa sạch vết nhơ khiến cô càng tự trọng. Cô không để Dương Quang vượt quá giới hạn chính vì không muốn anh nghĩ mình dễ dãi. Nếu cô dễ dàng chấp nhận lên giường với anh, có thể anh sẽ nghĩ cô cũng như vậy với người khác. Quan trọng hơn là sau này, lỡ có người nhắc lại chuyện xưa, anh sẽ càng cho rằng trước giờ cô luôn là đứa con gái dễ dãi.
Nhưng dù cô là người có lòng tự trọng, đêm nay, cuối cùng vẫn phải đi con đường mà chính mình khinh bỉ, tự đem thân hiến dâng đến tận giường của Chương Minh Viễn.
Khi lần nữa bước chân vào khách sạn Ariel Bay, trong mắt Bạch Lộ chứa đầy vẻ đau thương, cam chịu. Năm năm trước, chính tại đây cô đã thử bán mình, Chương Minh Viễn chính là người khách đó. Cô đã nhận tiền của anh nhưng lại không thực hiện cuộc “giao dịch” đó. Còn tưởng đã thoát khỏi kiếp nạn, ai ngờ đời người như một vòng xoáy, chậm rãi quay hết một vòng rồi lại đưa cô trở về nơi cũ. Có phải vận mệnh đang đùa giỡn cô?
Khi gõ cửa phòng, Chương Minh Viễn hiển nhiên không nghĩ rằng cô quay lại, vẻ mặt anh rõ ràng rất ngạc nhiên. Cô hít một hơi thật sâu, nói thẳng: “Tôi đến để lên giường cùng anh.”
Cô đã bất chấp tất cả, không ngờ anh lại tỏ ra không có hứng. “Vậy sao? Nhưng giờ tôi đã đổi ý rồi, tôi không muốn ngủ cùng cô nữa, cô đi đi!”
Vừa dứt lời, anh toan đóng cửa. Cô lo lắng, tìm mọi cách để len vào trong. “Anh không thể nói mà không giữ lời.”
Anh nhìn cô, không còn cự tuyệt nữa, giọng khinh thường: “Giờ tôi phải tắm, cô thực sự muốn ngủ cùng tôi à? Được thôi, vậy thì cởi hết đồ ra rồi cùng tắm đi!”
Cô không nghĩ anh ta sẽ đưa ra yêu cầu đó, nhất thời sửng sốt. Nếu tắm chung, cô có thể lưu lại chứng cứ không? Vậy chẳng phải cô đến vô ích sao? Thấy cô cắn răng không nói, anh cũng chẳng thèm để ý, một mình đi vào phòng tắm, tắm xong liền lên giường đi ngủ, chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. “Lúc nào đi nhớ giúp tôi khóa cửa, cảm ơn!”
Nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, trong lòng Bạch Lộ đầy cay đắng. Không ngờ trong thời khắc quan trọng, Chương Minh Viễn lại tỏ vẻ chính nhân quân tử, bộ dạng thẳng thắn, không chút hứng thú với cô, vậy kế hoạch của cô phải thực hiện sao đây? Cô lại không biết cách đối phó với đàn ông, đặc biệt là cách mê hoặc một người đàn ông, một chút kinh nghiệm cũng không có.
Một mình ngơ ngẩn đứng trong phòng khách, Bạch Lộ không muốn ở lại cũng chẳng muốn rời đi. Nghĩ một hồi, thấy không cam tâm nếu cứ rời đi như vậy, cô bèn ngồi xuống sofa trong phòng khách, ôm đầu suy nghĩ.
Cô ngồi ngơ ngẩn hồi lâu mà vẫn không nghĩ được cách gì, cuối cùng chỉ còn nước gọi điện nhờ Thiệu Dung chỉ giáo. Thiệu Dung nghe xong kế hoạch của cô, suy tư một lúc mới lên tiếng: “Em thực sự muốn làm vậy sao? Suy nghĩ kĩ rồi chứ?”