Cô kinh ngạc. “Anh… như vậy là có ý gì?”
Ý của anh là gì, anh nói cho cô rất rõ ràng, rành mạch, ngữ khí bất cần và tàn nhẫn. Cô nghe xong lập tức hiểu ra, thực ra anh không phục vì bị cô giăng bẫy, trong lòng khó chịu vì ngậm một cục tức nên cũng quyết tâm không để cô yên. Anh làm vậy, mục đích chính là ngăn không cho cô và Dương Quang tiếp tục đến với nhau. Anh không cam tâm cứ để bị cô uy hiếp, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của cô, bèn phản lại một đòn rất bất ngờ: Người được cứu ra rồi thì làm được gì chứ, cô đừng mong có thể tiếp tục cùng anh ta chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, mà chỉ có thể nhún nhường, vì đại cục mà làm người tình của anh. “Nếu không đồng ý, vậy thì cứ việc mặt dày mà làm loạn, tôi sẽ chơi với cô đến cùng, có điều việc của tôi có thể trì hoãn nhưng vụ án của bạn trai cô hẳn không hoãn được lâu.”
Bạch Lộ cứ nghĩ mọi việc đã được cô sắp đặt chu toàn, nào ngờ Chương Minh Viễn vẫn còn cơ hội phản kích, mà đòn này lại như đánh vào đầu rắn, nhằm đúng điểm yếu của cô. Vẻ mặt anh như mang nỗi hận kiểu không cam tâm khuất phục mà bất cần xông tới.
Hơn nữa, vụ án của Dương Quang cũng không nên kéo dài, cuộc sống tù tội của anh như thế nào, một ngày dài như một năm, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được chứ đừng nói một khi đã chính thức chịu án, chính thức bị đưa vào trại giam, chịu đòn và sự bắt nạt của những tù nhân cũ. Chỉ cần nghĩ một chút thôi, trong lòng cô đã khó chịu đến cực độ. Dương Quang của cô, một chàng trai luôn luôn tỏa sáng, sao có thể bị nhốt trong tù ngục?
Còn cô, phải chăng cũng không còn lý do để tiếp tục đi cùng Dương Quang? Trước đây, cô định sau khi trả hết tiền cho Chương Minh Viễn sẽ giải thích mọi chuyện với Dương Quang, và tin rằng anh nhất định sẽ hiểu. Nào ngờ vận mệnh lại vô thường đến thế, đất bằng nổi phong ba, Dương Quang vướng phải chuyện khủng khiếp như vậy. Anh cũng vì oán hận cô, ngày hôm đó, ở đồn cảnh sát, anh chẳng buồn nhìn cô lấy một lần, như kẻ xưa nay chưa từng quen biết. Không, thậm chí còn chẳng bằng người lạ, ít ra anh sẽ không hận một người mình không quen.
Hơn nữa, giờ đây cô cũng không còn là cô gái trong sạch Dương Quang từng yêu. Cô đi tìm anh giải thích cũng vô ích. Liệu anh có tin cô vì cứu anh mới lên giường cùng Chương Minh Viễn? Hay chấp nhận thực ra cô và Chương Minh Viễn từ lâu đã có mối quan hệ bất chính? Cô không chắc chắn. Một khi đã vậy, cô còn kiên trì làm gì?
Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Lộ biết mình đã không còn lựa chọn. Nhắm mắt lại, trước mặt cô chỉ là bóng tối, cô nghe thấy giọng nói nhẹ như tơ của mình: “Được, tôi đồng ý!”
Hôm sau, Bạch Lộ thu dọn những đồ đạc đơn giản chuyển đến căn hộ của Chương Minh Viễn. Chương Minh Viễn cũng giữ lời, lập tức lo lót cho vụ án của Dương Quang.
Âu Vũ Trì không thể lý giải nổi chuyện này. “Minh Viễn, không phải cậu đã nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không nhúng tay vào việc này hay sao? Sao lại đổi ý rồi, Bạch Lộ thôi miên cậu rồi à?”
Mặt Chương Minh Viễn không chút biểu cảm, hít một hơi thuốc, giọng cứng nhắc: “Cứ coi như tôi bị cô ta thôi miên đi!”
Hai người vốn là bạn rất thân, Âu Vũ Trì chân thành khuyên bảo: “Minh Viễn, thực ra những chuyện thế này cậu quả thực không nên nhúng tay vào. Vụ án giao thông do người say rượu lái xe giờ rất được dư luận chú ý, rất dễ trở thành đề tài nóng trên internet. Nếu cậu tìm cách giúp Dương Quang thoát tội, không chừng khiến người nhà nạn nhân tức giận, bất mãn mà đi kiện cáo khắp nơi, ít nhiều cũng gây phiền hà cho cậu. Nếu sự việc đến tai ông già nhà cậu thì chẳng tốt đẹp gì đâu! Ông ấy vốn không cho phép chị em cậu lợi dụng những mối quan hệ bên ngoài của ông để làm những chuyện linh tinh, nhất là những sự việc nhạy cảm, dễ kích động quần chúng như thế này.”
Sao Chương Minh Viễn có thể không biết mình không nên nhúng tay vào những việc như thế nhưng hiện giờ anh đang cưỡi trên lưng cọp nên không thể không theo.
“Tạm thời cậu đừng nói gì nữa, cùng tôi đi gặp luật sư biện hộ của Dương Quang trước đã. Theo Bạch Lộ nói thì cái gã đen đủi này bị đổ oan, nếu quả thực là vậy thì việc tôi nhúng tay vào cũng không có gì phiền phức.”
Tại một quán trà đã hẹn trước, vị luật sư thuật lại cho Chương Minh Viễn nghe tường tận những chi tiết khả nghi trong vụ án, vừa lắng nghe anh ta vừa suy nghĩ. “Nếu Dương Quang không nói dối, trí nhớ cũng không có gì nhầm lẫn, khi đó quả thực có một người phụ nữ lái xe đưa anh ra rời khỏi quán bar, vậy thì người gây tai nạn trăm phần trăm không phải anh ta mà chính là người phụ nữ kia.”
Luật sư vừa gật đầu vừa buông tay vẻ bất lực. “Tôi tin đương sự của tôi không nói dối nhưng vấn đề ở chỗ không thể tìm ra người phụ nữ kia.”
Âu Vũ Trì như dội thêm gáo nước lạnh. “Cho dù có tìm được cô ta, nếu không có bằng chứng thuyết phục, cô ta cũng có thể kiên quyết không nhận tội.”