Bạch Lộ hơi ngạc nhiên. “Sao giờ này anh đã về rồi?” Từ sau lần chú thím ghé qua, nể tình Chương Minh Viễn dù sao cũng đã từng ra tay giúp đỡ, Bạch Lộ không còn lạnh lùng với anh như trước, cũng không vừa nhìn thấy anh đã lập tức chạy vào phòng, trốn trong đó không ra. Thi thoảng còn chủ động hỏi han anh vài câu, như câu hỏi ngạc nhiên một cách dư thừa vừa nãy. Bình thường chẳng bao giờ anh về vào giờ cơm, lúc nào cũng ăn cơm ở ngoài.
“Cô nấu gì ăn vậy? Thơm quá. Mì Udon à, đúng lúc đang đói. Tôi ăn đây!”
Chương Minh Viễn không trả lời câu hỏi của Bạch Lộ mà đi đến bên bàn ăn, mặc kệ có ngon hay không, lập tức cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Cô chẳng kịp nói gì, chỉ biết trân trân nhìn anh ăn bát mì của mình, bực không chịu được. “Đây là mì tôi nấu cho tôi ăn, anh muốn ăn không biết tự nấu sao?”
Anh trả lời ngắn gọn: “Không biết!”
Cô có bực bội thế nào cũng hết cách. Mì đã bị anh ăn rồi, sao có thể ăn được nữa, chỉ còn nước hậm hực nấu thêm một bát nữa cho mình.
Anh thật không biết khách sáo, ăn hết một bát nói chưa no, còn muốn cô nấu thêm cho bát nữa. Cô giận dỗi nói: “Hết rồi, đây là gói mì cuối cùng rồi, tôi còn phải ăn. Anh chưa no thì tự đi ra ngoài mà ăn!”
Bát mì mới ăn xong lúc hơn sáu giờ chiều, khoảng bảy giờ, đang ngồi trong phòng khách xem thời sự, Chương Minh Viễn đột nhiên cảm thấy khó chịu, chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch chỗ mì mới ăn.
Bạch Lộ đang trong nhà vệ sinh giặt quần áo, thấy anh xông vào, ôm bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo, cô sợ hết hồn. Mặc dù không muốn thể hiện sự quan tâm đến con người này nhưng cô vẫn buột miệng hỏi: “Anh sao vậy?”
“Tôi làm sao? Tôi còn muốn hỏi cô đấy! Cô nói thật đi, có phải vừa rồi cô đã bỏ độc vào bát mì đó không? Cô muốn đầu độc tôi đúng không?”
Vẫn còn có tâm trạng mà đùa được, xem ra anh chẳng làm sao. Bạch Lộ vừa giận vừa buồn cười. “Đúng, tôi đã cho ngũ độc xuyên tràng tán1 vào đó đấy. Chương Minh Viễn, anh không sống qua nổi đêm nay đâu, mau lo viết di chúc đi!”
Những tưởng Chương Minh Viễn nôn xong sẽ không còn đáng ngại nữa, ai ngờ sau đó anh vẫn liên tục nôn.
Sau khi bị nôn lần đầu, anh uống một nửa cốc nước ấm, nhưng rất nhanh sau đó, nước cũng bị nôn ra. Sau vài lần, anh vào phòng ngủ không ra nữa. Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, tiếng anh nôn ọe trong đó vẫn phảng phất truyền ra bên ngoài.
Mặc dù Bạch Lộ không muốn để ý tới anh nhưng càng nghe lại càng thấy bất an. Đang bình thường sao lại thành ra như vậy? Không lẽ đúng là bát mì kia có vấn đề? Nhưng bát mì thứ hai cũng được nấu với nguyên liệu như thế, sao cô ăn mà chẳng bị làm sao?
Triệu chứng xấu của Chương Minh Viễn kéo dài đến tận mười giờ đêm mà vẫn không thuyên giảm. Bạch Lộ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thể bỏ mặc anh như vậy. Không xảy ra chuyện thì không sao, nhưng một khi có việc gì thì cô sẽ phải chịu cái tội thấy chết mà không cứu.
Mặc dù ban đầu cô hận anh đến nỗi chỉ mong anh chết quách đi cho rồi, nhưng giờ nếu anh quả thực chết trong căn phòng đó, e rằng cô không tránh khỏi liên quan. Hơn nữa, việc khám bệnh của chú cô rốt cuộc cũng là nhờ anh giúp đỡ, chỉ dựa vào điều đó cô đã không thể khoanh tay đứng nhìn.
Cô chạy đến gõ cửa liên hồi. “Chương Minh Viễn, anh không sao chứ?”
“Không sao!”
Mặc dù Chương Minh Viễn nói không sao nhưng giọng nói chỉ có hơi mà không có sức. Bạch Lộ do dự một hồi, cuối cùng quyết định mở cửa vào xem thế nào. Anh đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa ra ban công, đầu hơi tựa vào thành ghế, mắt nhắm chặt như đã ngủ thiếp đi. Chiếc đèn tường tỏa ánh sáng dịu lên khuôn mặt anh, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Nhìn sắc mặt là biết không thể không sao được. Cô đi tới, hỏi lại lần nữa: “Anh thực sự không sao chứ? Cần đi bệnh viện không?”
Anh hơi hé mắt, giọng bướng bỉnh, yếu ớt: “Không đi, tôi ghét nhất là đi bệnh viện đấy!”
Lớn như vậy rồi mà còn có tâm lý ghét bệnh viện như trẻ con, Bạch Lộ thực dở khóc dở cười. “Vậy giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Còn buồn nôn không?”
Chưa dứt lời, Chương Minh Viễn đã chau mày, bụm miệng đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh cách đó chừng hai bước, ôm lấy bồn cầu nôn liên tục. Những thứ trong bụng đã nôn hết từ lâu, quả thực chẳng còn gì để tống ra nữa nhưng anh vẫn không ngừng nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Tình hình này, xem ra không đi viện mà chờ anh tự khỏi là rất khó.
Chờ Chương Minh Viễn loạng choạng ra khỏi nhà vệ sinh, Bạch Lộ lại khuyên nhủ: “Hay đến bệnh viện đi! Nếu thực sự là do bát mì, không khéo lại ngộ độc thực phẩm, nhất định phải để bác sĩ xử lý.”
Có lẽ anh cũng thấy ngày càng khó chịu, không còn cứng đầu nữa. “Tôi đã cho Đại Cường về nghỉ rồi, xe ở dưới nhà xe, cô lái xe đưa tôi đi vậy!”
Mặc dù Bạch Lộ đã học lái xe nhưng trình độ của cô chỉ ở mức bình thường. Bởi từ khi lấy được bằng lái, cô hầu như không động đến vô lăng, ít khi lái thì lái không được tốt. Thoạt đầu cô cũng nghĩ gọi Đại Cường đến tăng ca nhưng chờ anh ta chạy từ nhà đến chắc cũng phải nửa tiếng đồng hồ, chừng ấy thời gian thì họ đến bệnh viện lâu rồi. Mà gọi xe cấp cứu thì Chương Minh Viễn không muốn, nói đây chỉ là vấn đề nhỏ, đừng khiến cả khu này tưởng có bệnh nhân ốm thập tử nhất sinh.