Ngày hôm sau, mới sáng sớm Bạch Lộ đã tỉnh dậy. Hôm nay cô muốn đưa chú thím đến bệnh viện kiểm tra, phải đi sớm để xếp hàng lấy số.
Cửa phòng Chương Minh Viễn vẫn đóng chặt, hẳn anh còn đang ngủ. Trên bàn trà trong phòng khách có một tờ giấy nhắn, nét chữ cứng cáp, nói tám giờ sẽ có tài xế đợi cô ở dưới lầu, đón cô cùng chú thím đến bệnh viện tìm vị phó viện trưởng nào đó, anh sẽ sắp xếp một bác sĩ giỏi để kiểm tra và điều trị cho chú út của cô.
Bạch Lộ có chút không tin, cầm tờ giấy đọc đi đọc lại đến mấy lần. Hôm qua, thím út mạo muội đưa ra lời thỉnh cầu, nụ cười của anh rõ ràng là chế giễu, dù đã hứa sẽ nói chuyện với phía bệnh viện nhưng cũng chỉ như một lời khách sáo. Không ngờ anh đã giúp họ sắp xếp ổn thỏa, cô thực sự không tưởng tượng được. Sao tự nhiên anh lại tốt bụng thế chứ?
Ngẩn người trong giây lát nhưng Bạch Lộ cũng không suy nghĩ nhiều. Ai thèm để ý sao tự nhiên anh lại tốt bụng! Đã bắc cầu thì cứ qua thôi! Thời buổi bây giờ đi khám bệnh cũng rất khó khăn, nhất là việc tìm được bác sĩ giỏi, vé khám chuyên gia đôi khi còn không có, vậy mà anh chỉ nói một câu đã mời được cả phó viện trưởng ra mặt sắp xếp, cô còn do dự gì nữa chứ? Mau lo mà đưa chú út đi thôi.
Ở bệnh viện, ba người họ quả nhiên được hưởng đãi ngộ đặc biệt, bác sĩ chuyên gia hỏi han, chẩn bệnh rất kĩ lưỡng, các khâu kiểm tra cũng làm rất cẩn thận. Khám bệnh rất mất thời gian, chờ lấy kết quả xét nghiệm cũng đã đến chiều. Cũng may không có gì nghiêm trọng, bác sĩ kê đơn thuốc, dặn dò về nhà nghỉ ngơi cẩn thận. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Kết quả chẩn đoán không có vấn đề gì, chú thím út liền lên kế hoạch mua vé tàu mai hoặc ngày kia về. Cô con gái Trân Trân của họ năm nay mười bảy tuổi, vài ngày nữa vào năm học mới là đã lên lớp mười hai rồi, ở giai đoạn quan trọng này, bậc làm cha làm mẹ chỉ lo không thể cả ngày giám sát, đốc thúc việc học tập của con. Hơn nữa, nghỉ phép ở cơ quan cũng bị trừ lương, về sớm đi làm ngày nào thì đỡ được ngày ấy. Bạch Lộ giữ họ ở lại Bắc Kinh chơi hai ngày, họ suy nghĩ nhưng rồi lại thôi.
Thím út nói: “Lần này không ở lại chơi được, đợi năm sau Trân Trân nhà chú thím đậu vào trường đại học ở Bắc Kinh, chú thím đưa nó lên nhập học rồi ở lại chơi luôn mấy ngày. Lúc đó lại đến phiền cháu vậy! Tốt nhất lúc đó cháu và Chương tiên sinh đã kết hôn, chú thím đến cũng không phải lo chỗ ở.”
Bạch Lộ cười gượng gạo, không trả lời. Chú út ngồi bên cạnh còn nói thêm: “Lộ Lộ, hôm qua chú nói chuyện với Chương tiên sinh, bảo cậu ta sau này phải chăm sóc cháu, cháu ở Bắc Kinh có cậu ta che chở, chú rất yên tâm. Chú nghĩ anh chị ở dưới suối vàng cũng được an lòng.”
Cô nghe mà giật mình, sực nhớ: “Chú út, hôm qua chú nói với anh ấy những gì?”
“Cũng chẳng có gì, nói chuyện phiếm thôi. Chú chỉ bảo cậu ta chăm sóc cháu. Mặc dù cháu chưa bao giờ nói ra nhưng chú cũng có thể tưởng tượng được mấy năm qua cháu một thân một mình ở Bắc Kinh chẳng dễ dàng gì, phải chịu nhiều vất vả. Cha mẹ cháu mất sớm, hai chú cũng không giúp được nhiều, tiền học đại học cũng là cháu vừa học vừa làm mà xoay sở. May mà giờ cháu có một cậu bạn trai có điều kiện tốt, cũng coi như khổ tận cam lai.”
Nghe chú út nói vậy, Bạch Lộ biết thân thế của mình nhất định đã bị ông chú tiết lộ cho Chương Minh Viễn, nhất thời tức giận mà không thể để lộ ra. Chú út chẳng hay biết gì, cứ tưởng Chương Minh Viễn là bạn trai cô nên mới nói với anh những chuyện đó.
Tối qua, nếu cô không cho Chương Minh Viễn lên phòng, để anh chờ ở dưới thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng dường như anh sợ cô sẽ mọc cánh mà bay mất nên kiên quyết đi theo. Kết quả, nhân lúc cô và thím út thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ, anh đã moi được thông tin về thân thế của cô từ chú út.
Khi Bạch Lộ trở về căn hộ, phát hiện một sự kiện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra, Chương Minh Viễn không đi ra ngoài mà vào sofa, thích thú xem trận đua xe công thức F1. Cô do dự một hồi, vẫn không kìm được mà đi tới, hỏi: “Tối qua chú tôi đã nói gì với anh?”
Anh nghe mà như không, chỉ dán mắt vào ti vi. “Đừng có làm ồn, tôi đang xem thi đấu. Trận này đài truyền hình trong nước không phát sóng, là một người bạn ngoại quốc ghi hình trực tiếp cho tôi đấy!”
Cô dứt khoát đứng chắn trước màn hình ti vi. “Rốt cuộc chú út tôi đã nói gì với anh?”
Lúc này, anh mới uể oải liếc cô một cái. “Cũng chẳng có gì, ông ấy bảo tôi phải chăm sóc cô, nói cha mẹ cô mất sớm, cô chỉ có một mình rất đáng thương. Tôi biết cô đáng thương như vậy nên tối qua tốt với cô hơn chút, nhưng cô đã chẳng đón nhận thì thôi lại còn nghi ngờ tôi không phải cướp thì cũng là kẻ gian!”
Quả nhiên là vậy, Bạch Lộ cắn chặt môi, trong lòng nổi cơn giận không nói được thành lời. Nhưng cơn giận này không thể đổ lên đầu chú út cũng không thể đổ cho Chương Minh Viễn, là chú út kể cho anh ta nghe, liên quan gì đến anh đâu? Nhưng cô thực sự rất bực mình, bởi cô không muốn để Chương Minh Viễn biết chuyện của mình.