Có điều cô càng không muốn anh biết thì anh lại càng có khả năng suy đoán, nghe một biết mười. Anh bỗng hỏi: “Năm năm trước, cô lấy một vạn tệ của tôi để đóng học phí à?”
Cô khựng lại, rồi được đà mà giận cá chém thớt. “Chương Minh Viễn, một vạn tệ đó tôi đã trả anh rồi, sao còn quan tâm hồi đó tôi dùng nó làm gì? Không phải việc của anh!”
Anh cũng không bực tức, thong thả nói sang chuyện khác: “Vậy bệnh của chú cô không sao chứ?”
Nhắc đến chuyện này, cô ngại ngùng không nổi giận nữa. Giọng nói cũng dịu đi vài phần: “Chú tôi không sao! Chuyện… khám bệnh hôm nay … cảm ơn sự sắp xếp của anh!”
Nói lời cảm ơn với anh, cô ít nhiều cảm thấy không tự nhiên. Không biết anh vô tình hay cố ý. “Cô nói cái gì cơ? Lí nha lí nhí, tôi nghe không rõ. ”
Cô không chịu nói lại lần nữa. “Nghe không rõ thì thôi!” Anh nhìn cô một cái, không nói gì, khóe môi ẩn một nụ cười, nụ cười đó rõ ràng nói rằng hồi nãy anh đã nghe thấy. Cô bỗng cảm thấy hơi lúng túng, vội vàng quay đầu đi về phòng.
Bạch Lộ giúp chú thím mua vé tàu ngày kia, kiên quyết giữ họ ở lại chơi một ngày. Khó khăn lắm mới có dịp đến Bắc Kinh, dù thế nào cũng phải đi thăm Thiên An Môn và Trường Thành chứ! Quảng trường Thiên An Môn người xô người đẩy, Vạn Lý Trường Thành cả vạn lý toàn người... Ai không cẩn thận mà vấp ngã, đảm bảo không chạm được đất mà là ngã lên người ta.
Sau khi đi thăm thú hai địa điểm này, hai người họ lắc đầu. “Đây mà là Thiên An Môn với Vạn Lý Trường Thành sao? Có mà đi ngắm biển người thì có!”
Tàu khởi hành lúc hơn bảy giờ tối, Bạch Lộ cùng chú thím ăn bữa tối ở một quán ngay gần nhà ga. Họ còn muốn cô gọi “anh bạn trai” Chương Minh Viễn tới, đương nhiên cô sẽ không nghe. “Anh ấy rất bận, không cần gọi đến đâu!” Cho đến khi tiễn chú thím lên tàu, họ vẫn không ngớt dặn dò những câu đại khái như phải ăn ở với bạn trai cho tốt, một đối tượng tử tế lại có điều kiện thế này, có đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được. Cô gật đầu cho qua nhưng trong lòng chỉ có một tràng cười chua chát.
Sau khi chú thím đi, Bạch Lộ đi trả lại nhà mới thuê, mặc dù chỉ ở một thời gian ngắn nhưng vì cô đơn phương hủy hợp đồng nên chủ nhà chỉ chịu hoàn trả tiền đặt cọc, không trả lại tiền thuê nhà tháng đó, nói coi như tiền phạt vi phạm hợp đồng. Cô cũng không mặc cả, trả lại bao nhiêu biết bấy nhiêu. Chỉ là sớm biết thế này, chẳng thà mời chú thím ở khách sạn cho xong, cũng chừng ấy tiền nhưng thoải mái hơn nhiều.
Mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng Chương Minh Viễn nhưng tài xế Đại Cường ngày nào cũng đưa đón cô. Nói là Chương tiên sinh đã dặn, khi anh ấy không ở Bắc Kinh thì cứ phục vụ cô Bạch. Cô có chút kinh ngạc, anh lại không ở Bắc Kinh? Con người này đúng là hành tung bất định.
Chú thím rời Bắc Kinh được bốn, năm ngày thì Chương Minh Viễn về. Có lẽ trên đường đón anh về nhà, Đại Cường đã kể chuyện đưa cô đến nhà ga tiễn chú thím nên vừa gặp, anh đã hỏi với vẻ khó hiểu: “Sao chú thím cô về sớm vậy? Hiếm hoi lắm đến Bắc Kinh một chuyến, cũng không ở lại chơi thêm vài ngày. Có xe của Đại Cường ở đây, mọi người đi chơi cũng tiện mà!”
Bạch Lộ thuật lại đại khái lời của thím út: “Nhà có trẻ con, nghỉ việc ở cơ quan lại bị trừ lương nên họ muốn về sớm một chút!” Ngập ngừng một lúc, cô lại thêm: “Anh nghĩ mọi người đều tự do như anh, muốn đi đâu thì đi, đi bao lâu cũng được, còn chẳng thèm nói với ai một câu.”
Anh chậm rãi nói: “Cô nói vậy là có ý gì? Hình như cô đang trách tôi mỗi lần đi đâu không nói với cô?”
Cô sững người, lập tức lắc đầu phủ nhận. “Tôi không có ý đó, anh đi đâu cần gì phải báo cáo với tôi, anh chẳng là gì của tôi, tôi cũng chẳng là gì của anh, chẳng ai có nghĩa vụ phải báo cáo với ai cả. Anh thích đi đâu thì đi, không liên quan đến tôi!”
Chương 2:
Thời tiết hôm nay vô cùng nóng bức, ánh mặt trời chói chang đến nhức mắt, đường nhựa bị biến thành một sa mạc trắng. Dưới trời nắng gắt, cây cối, hoa cỏ đều ủ rũ.
Tan ca, Bạch Lộ vừa bước ra khỏi cổng lớn của tòa nhà liền bị luồng hơi nóng cuồn cuộn ập tới khiến cô mướt mồ hôi. Về đến căn hộ, cô lau những giọt mồ hôi vương vãi rồi lập tức đi tắm. Tắm xong thì bắt tay làm bữa tối. Một mình cô ngại nấu ăn nên lấy trong tủ lạnh ra một gói mì Udon kiểu Nhật đem đi nấu. Bỏ vào chút nấm hương, rau, xúc xích và chiên thêm quả trứng, bữa tối coi như được giải quyết.
Vừa bưng bát mì mới nấu đặt lên bàn, còn chưa kịp ăn thì bỗng có tiếng mở cửa, Chương Minh Viễn đã về.