Hết cách, Bạch Lộ đành lái xe đưa anh đi bệnh viện. Trình độ lái xe kém cỏi, không tránh khỏi quá cẩn thận, tốc độ chẳng nhanh hơn đi bộ là mấy. Anh còn lấy lại tinh thần chế giễu cô: “Giờ tôi đã biết thế nào là tốc độ rùa bò. May mà tôi không phải bị phát bệnh tim, nếu không với tốc độ này, chưa đến bệnh viện đã chết giữa đường rồi!”
Cô giận không được mà tức cũng chẳng xong. “Tôi đã bảo trình độ lái xe của tôi rất kém, là anh cứ một mực bắt tôi phải lái mà!”
Mải nói chuyện nên hơi bị phân tâm, suýt nữa thì hôn phải đuôi xe đằng trước. Cô vội vàng phanh lại rồi tắt máy luôn, bộ dạng nhếch nhác. Khó khăn lắm mới đến được bệnh viện, gian nan như vừa hoàn thành cuộc trường chinh hai mươi lăm nghìn dặm1.
Bác sĩ trực ban cũng nghi ngờ là ngộ độc thức ăn nhưng nguyên nhân tạm thời chưa xác định, cần phải nhập viện điều trị. Vừa nghe phải nhập viện, hai đầu lông mày của Chương Minh Viễn đã chau thành hình chữ “xuyên”2, Bạch Lộ cũng không nghĩ phải nhập viện, còn tưởng đến bệnh viện tiêm thuốc, truyền dịch cho ngừng nôn là được.
Vẻ mặt bác sĩ có chút nghiêm nghị. “Nhất định phải nhập viện điều trị, chờ hai ngày bệnh tình ổn định rồi mới được xuất viện. Hơn nữa, ngộ độc thức ăn chỉ là chẩn đoán bước đầu, ngày mai còn phải làm một vài xét nghiệm, ở bệnh viện sẽ thuận tiện hơn. Được rồi, tôi bảo y tá sắp xếp cho hai người một phòng bệnh, giờ đi truyền dịch đã. Người bệnh cứ nôn mãi như vậy cũng không được.”
Quả thực hiện giờ, triệu chứng xấu của Chương Minh Viễn không chỉ là nôn mửa, anh còn thấy nóng trong người và chóng mặt, mặc dù không bị tiêu chảy nhưng bụng dạ cảm thấy rất khó chịu. Bác sĩ bắt nhập viện điều trị, tuy anh rất không muốn nhưng không thể không nghe lời bác sĩ.
川
Anh biết nếu mình không hợp tác, có khi còn phải ở bệnh viện lâu hơn.
Chương Minh Viễn phải nhập viện điều trị, Bạch Lộ cảm thấy đây là việc lớn. “Vậy anh báo cho chị gái đến đi!”
Không ngờ anh lại gặt phắt đi. “Gọi chị ấy đến làm gì? Không muốn!”
“Anh phải nhập viện còn không muốn cho người nhà biết sao?”
“Chỉ là bệnh vặt vãnh vì đồ ăn không hợp, mai, ngày kia sẽ khỏi ngay ấy mà! Cũng chẳng phải bệnh nan y, đừng có động một tí mà làm kinh động đến họ.”
Chương Minh Viễn không muốn thông báo, Bạch Lộ lại không có số điện thoại nên cũng không cách nào thông báo cho người nhà của anh. Anh không có người đến chăm sóc, lúc nằm truyền dịch trong phòng bệnh, cô đành ngồi bên cạnh trông coi. Mỗi khi bình nước truyền sắp hết, cô có trách nhiệm nhấn chuông thông báo y tá đến thay.
Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ trông nom một người đàn ông đang nằm viện. Sức khỏe Dương Quang luôn rất tốt, cô chưa bao giờ phải lo lắng cho anh thế này. Không ngờ đêm nay lại phải ở bệnh viện thức đêm để trông nom Chương Minh Viễn, người cô từng hận đến mức chỉ muốn anh chết đi cho xong. Đời người nhiều biến cố, thực sự khó có thể đoán trước.
Có lẽ trong thuốc có chất gây buồn ngủ, không lâu sau, Chương Minh Viễn đã say giấc. Vài bình thuốc to phải truyền đến tận quá nửa đêm mới hết, Bạch Lộ đã buồn ngủ díp cả mắt, cũng không còn sức mà liều thêm lần nữa mà lái xe về. May mà phòng bệnh đơn có một chiếc sofa, cô mặc kệ tất cả, để nguyên quần áo nằm xuống ngủ.
Khi ánh nắng chói chang làm Bạch Lộ bừng tỉnh đã là hơn bảy giờ sáng. Vừa mở mắt, cô liền phát hiện người trên giường bệnh đã biến mất. Lồm cồm bò dậy, một tấm chăn trắng rơi khỏi người. Sau khi tỉnh, anh đã lấy chăn đắp cho cô? Chộp lấy chiếc chăn, cô ngẩn người trong vài phút.
Chạy ra hành lang tìm kiếm một vòng, vẫn không thấy Chương Minh Viễn. Khi quay lại phòng bệnh, cô phát hiện anh đã trở về, đang một mình đứng hút thuốc trước cửa sổ, vẻ mặt thẫn thờ. Khói thuốc nhè nhẹ bay ra từ đôi môi, như vô vàn nỗi phiền muộn vô hình, vô vàn tiếng thở dài câm lặng.
Nghe có tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt ngạc nhiên. “Không phải cô đã đi rồi sao?”
Vừa rồi cô không ở trong phòng nên anh tưởng cô đã đi mất. Cô quả thực cũng có ý định rời đi, hôm qua ở lại cả đêm là vì bất đắc dĩ, hôm nay không có lý gì bắt cô ở lại thêm nữa nhỉ? Cô nghĩ dù anh không thông báo với người nhà thì cũng có thể báo cho bạn bè đến giúp. Đêm hôm khuya khoắt còn gọi bạn đến có lẽ cũng không tiện, ban ngày đến giúp chắc không sao. Cứ coi như bạn bè anh toàn bạn chơi bạn nhậu, nhưng Âu Vũ Trì thì tuyệt đối đáng tin. “Đúng là tôi muốn đi, hôm nay phải đi làm, mà còn