Bạch Lộ im lặng hồi lâu, mặc dù không muốn tin lời của Âu Vũ Trì nhưng những lời nói ấy giống như ngọn đèn tỏ treo cao, chiếu rõ bản chất của sự việc khiến cô không thể lừa mình dối người được. Thực ra hôm đó Thiệu Dung cũng nói: “Chị đoán người đàn ông đó có thể không như những kẻ có tính trăng hoa. Hoặc giống như em, anh ta cũng là lần đầu tiên bỏ tiền mua phụ nữ nên không nhiều kinh nghiệm, mới đồng ý đưa tiền trước, còn sơ suất cho em cơ hội bỏ chạy.”
Giờ nghĩ lại, hôm đó Chương Minh Viễn quả thực không có kinh nghiệm. Thuê phòng xong cũng không vội vàng làm gì mà lại gọi hai suất đồ Tây để cùng cô thưởng thức, còn hỏi đông hỏi tây, chẳng giống khách làng chơi và kỹ nữ chút nào, chỉ chuyện trò như hai người bạn mới quen. Nếu không phải như vậy thì cô chẳng có cơ hội mà bỏ trốn. Chương Minh Viễn không đắm chìm vào tửu sắc, tất nhiên cô cũng thừa nhận điểm này, cô sớm đã ăn mừng vì anh không phải loại háo sắc. Một người đàn ông vốn không mê chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà bỏ tiền mua cô, lý do không phải vì anh có hứng thú với cô, mà vì hôm đó cô khiến anh hiếu kỳ ư?
“Được rồi, tôi nói hết rồi, có tin hay không cô tự xem xét nhé! Bạch Lộ, tôi nghĩ cô không phải một kẻ ngốc.”
Bạch Lộ cúi đầu không nói. Sau phút trầm lặng, bước chân cô chuyển hướng, quay trở lại phòng bệnh. Âu Vũ Trì theo sau cô, vẻ mặt như vừa được thở phào nhẹ nhõm.
Một rưỡi chiều, bác sĩ chủ nhiệm khoa Phóng xạ uy tín nhất bệnh viện đích thân đến chẩn đoán, kết quả chụp CT cuối cùng đã loại bỏ sự tồn tại của chấm mờ trong dạ dày.
Được một phen khiếp vía, Bạch Lộ như trút được gánh nặng. Âu Vũ Trì càng hớn hở, vỗ vai Chương Minh Viễn, cười toe toét. “Đã bảo cậu không sao rồi mà, cái họa của cậu ít nhất cũng phải nghìn năm nữa.”
Tâm trạng được thả lỏng, sắc mặt Chương Minh Viễn tốt lên rất nhiều, giọng điệu cũng thoái mái hơn: “Xem ra tôi tạm thời chưa chết được đâu nhỉ!”
“Đã bảo cậu đại nạn không chết, sau này ắt có phúc mà lại!”
Loại trừ khả năng biến đổi bệnh lý do cơ quan tiêu hóa, vậy thì chỉ có thể do ăn uống linh tinh, chắc vì đồ ăn không sạch sẽ nên gây nên khó chịu trong dạ dày. Thấy Chương Minh Viễn vẫn có triệu chứng buồn nôn, bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày, chờ các triệu chứng hết hẳn rồi mới được ra viện.
Chương Minh Viễn nghe xong liền tỏ vẻ đau khổ. Âu Vũ Trì cười, khuyên nhủ: “Phải nghe lời bác sĩ! Nhớ lại xem, lúc trưa cậu bị buồn nôn đến mức nào, không biết có khi còn tưởng cậu ốm nghén ấy chứ!”
Câu nói ấy khiến Chương Minh Viễn bật cười. “Cậu biến đi!”
Lần đầu tiên Bạch Lộ thấy Chương Minh Viễn cười như vậy, không phải nụ cười nhếch mép như thường lệ, mà là nụ cười rất tự nhiên. Đôi môi tuyệt đẹp vừa đầy đặn vừa có độ cong khiến nụ cười của anh trông thật rạng rỡ. Cô vô thức nhìn anh thêm lần nữa, đúng lúc anh cũng hướng mắt về phía cô. Bốn mắt gặp nhau, cô chợt cúi thấp đầu né tránh.
Chương Minh Viễn nằm viện hai ngày, cảm thấy khá hơn một chút liền kiên quyết không ở thêm nữa, ban ngày đến tiêm rồi về luôn. Anh nói thà chịu đi lại phiền phức còn hơn ở trong bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng.
Nói đi nói lại, chứng bệnh của anh phục hồi rất chậm, phải tiêm mấy ngày mới khống chế được nôn mửa. Bạch Lộ đi hỏi bác sĩ xem vì sao lại như vậy, bác sĩ nói bệnh nhân trước đây từng phải làm đại phẫu thuật vì tai nạn xe cộ, lần phẫu thuật đó phải cắt hết toàn bộ lá lách, có ảnh hưởng không tốt đến hệ thống miễn dịch của cơ thể, cho nên tốc độ hồi phục không thể nhanh như người bình thường được.
Bạch Lộ đã vài lần được nghe Âu Vũ Trì nói về chuyện Chương Minh Viễn từng bị tai nạn xe hơi, có điều tình hình cụ thể thế nào thì cô không rõ, cũng không dám hỏi thăm. Thì ra cơ thể anh đã phải chịu thương tích nghiêm trọng như thế, cắt toàn bộ lá lách… Cô nghe mà thấy rùng mình.
Vì ăn uống linh tinh nên mới xảy ra chuyện, trong mấy ngày Chương Minh Viễn tĩnh dưỡng ở nhà, Bạch Lộ vô cùng cẩn thận khi làm đồ ăn cho anh. Cho đến giờ, cô vẫn chưa biết rốt cuộc bát mì đó có vấn đề ở đâu mà lại khiến anh bị như vậy. Cùng là những nguyên liệu như nhau nhưng bát mì cô ăn lại chẳng bị làm sao. Nấm hương, rau xanh, xúc xích, trứng, rốt cuộc là cái gì có vấn đề? Không tìm ra nguyên nhân nên chỉ còn cách thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, những nguyên liệu ấy, cái nào còn trong tủ lạnh đều bị cô vứt hết.