Ngày Chương Minh Viễn ra viện thì Chương Minh Dao trở về Bắc Kinh, đi thẳng từ sân bay về, muốn thuyết phục em trai theo mình về nhà vài hôm để dưỡng bệnh nhưng anh lại không chịu. “Em chỉ là ăn uống linh tinh, giờ đã không sao rồi, chị đừng có sốt xình xịch lên như vậy!”
Chương Minh Dao đành nhượng bộ. “Thế chị bảo cô Tôn đến chăm sóc em vài ngày vậy!”
Anh vẫn kiên quyết từ chối. “Không cần đâu! Chị, chị cứ làm việc của mình đi. Việc của em không cần chị lo đâu!”
Thế này không được, thế kia cũng không được, Chương Minh Dao bó tay rời khỏi phòng ngủ, đến phòng bếp tìm Bạch Lộ. Bạch Lộ vừa vặn nhỏ lửa ninh canh gà vừa rửa rau. Mái tóc dài túm qua loa thành một búi lỏng lẻo sau gáy, trên eo thắt một chiếc tạp dề trắng điểm hoa xanh, trông như một bà nội trợ hiền lành đang loay hoay bận rộn.
Mấy hôm nay Bạch Lộ chăm sóc Chương Minh Viễn rất tận tình. Lời nói của Âu Vũ Trì hôm đó có ảnh hưởng rất lớn đến cô. Cô không thể không thừa nhận có lẽ mình đã thực sự hiểu lầm Chương Minh Viễn.
Nghĩ lại, khi Thượng Vân gọi cô đến đối chất, bà ta cũng chưa từng nhắc đến chuyện của năm năm trước, chỉ nói cô ở công ty có mối quan hệ mờ ám với cấp trên.
Hôm đó cũng vì cô giận dữ đến hồ đồ, cộng thêm ly rượu mạnh vừa uống ở quán bar nên không thể phân tích sự việc bằng cái đầu tỉnh táo, chưa rõ phải trái, trắng đen thế nào đã chạy đến tặng cho anh một cái tát. Cái tát đó là cô đã tặng nhầm anh, điều này khiến cô cảm thấy hổ thẹn và áy náy.
Vì hổ thẹn nên Bạch Lộ chăm sóc Chương Minh Viễn càng chu đáo hơn. Cô lại xin nghỉ làm thêm vài ngày nữa, Hoắc Mai đương nhiên duyệt ngay. “Cố vấn Chương ốm à, vậy em cố gắng chăm sóc cậu ấy nhé! Khi nào cậu ấy khỏi thì em đi làm cũng được, không cần lo việc ở công ty.”
Thấy Chương Minh Dao đi vào bếp, Bạch Lộ phần nào đoán được chị ta muốn nói gì. Quả nhiên, chị ta vừa mở miệng liền nói: “Rốt cuộc Minh Viễn vẫn đưa cô về đây!”
Bạch Lộ thở dài. “Vâng, nhưng đây không phải trách nhiệm của em. Chị Chương, em hy vọng chị có thể hiểu, em không phải hồ ly tu luyện nghìn năm, cũng chẳng có phép thuật mê hoặc đàn ông gì cả, hơn nữa hiện giờ cũng không phải em muốn bám lấy em trai chị, mà là… Em rất khó có thể giải thích rõ ràng với chị, có lẽ chị đi hỏi em trai mình thì tốt hơn.”
“Tôi đã hỏi từ lâu nhưng nó không chịu nói, bảo tôi đừng quản chuyện của nó, còn nói nó không phải trẻ con, làm việc gì tự biết chừng mực.” Chị ta vừa nói vừa lắc đầu bất lực. “Nhưng nó làm thế này có giống hành động của một người biết chừng mực hay không? Nó đã có vị hôn thê, đám cưới đã định vào tháng mười năm sau, giờ lại mang một người phụ nữ về làm kim ốc tàng kiều.”
Xem ra Chương Minh Dao thực sự muốn giải quyết vấn đề “kim ốc tàng kiều” của em trai nhưng sự can thiệp của chị ta không thành công. Có vẻ như Chương Minh Viễn không dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, một khi đã quyết định thì mặc cho mọi người khuyên bảo thế nào cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Bạch Lộ an ủi Chương Minh Dao: “Chị yên tâm, thực ra em và anh ấy không phải quan hệ trai gái như chị nghĩ, sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh ta và vị hôn thê đâu. Biết đâu hai tháng nữa, anh ta sẽ đuổi em đi.”
Chương Minh Dao nhìn cô đầy ẩn ý. “Mong là như vậy!”
Sau khi Chương Minh Viễn hồi phục, Bạch Lộ định đi làm trở lại. Ai ngờ anh lại nói: “Nể tình mấy ngày nay cô chăm sóc tôi, tôi cũng chiếu cố cô một chút. Sau này đừng đến Quốc tế Thiên Đô làm nữa, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc tốt hơn.”
Thứ nhất, Bạch Lộ không muốn nhận ân tình của anh, thứ hai, cô cũng không muốn đổi việc nên từ chối thẳng: “Tôi làm ở Quốc tế Thiên Đô rất tốt, chị Hoắc và Tổng giám đốc Vương cũng tốt với tôi. Làm lạ không bằng làm quen, đang yên đang lành sao phải đổi việc chứ? Không cần đâu!”
Chương Minh Viễn thở dài. “Đừng ngây thơ nữa! Họ tốt với cô ư? Bị họ bán đi rồi mà cô vẫn ngồi đếm tiền cho họ.”
Bạch Lộ không hiểu. “Anh nói vậy là có ý gì? Có thể nói rõ hơn được không?”
Anh lắc đầu nhìn cô. “Sao mẹ Dương Quang lại biết chuyện của cô ở công ty? Cô thực sự nghĩ đó chỉ là những lời đàm tiếu họ tình cờ nghe được sao? Tôi nghĩ trên thế giới này không có chuyện tình cờ đến vậy đâu!”
Sững sờ giây lát, cuối cùng Bạch Lộ cũng hiểu ra. “Ý anh là, có người cố ý nói cho bà ta biết? Là chị Hoắc Mai và Tổng giám đốc Vương?”
“Tôi không chắc chắn lắm vì không có chứng cứ, nhưng tôi có thể khẳng định một điều, Vương Hải Đằng sớm đã nhận ra tôi đặc biệt chú ý đến cô, ông ta đã nghĩ tôi có hứng thú với cô nên công việc của cô ở công ty nhanh chóng bị điều chỉnh lại. Ông ta đã lợi dụng việc này để đưa cô đến cạnh tôi, cô chính là con bài mỹ nhân kế ông ta dùng để lôi kéo tôi. Bọn họ muốn lợi dụng triệt để con bài là cô, vậy nên mối quan hệ giữa cô và bạn trai chính là trở ngại. Cô hiểu không?”