Nước mắt rơi vào cốc, hòa lẫn với thuốc, cô uống mà cảm thấy ly thuốc này vô cùng ấm áp.
Sau khi hoàn toàn bình phục, Bạch Lộ tìm Chương Minh Viễn nói chuyện. Cô muốn chuyển đi, càng sớm càng tốt, hy vọng anh đồng ý. Ở cùng anh gần ba tháng, giữa hai người đã không còn thù hận đối phương, mà hiểu nhau hơn, cô tin anh sẽ không gây khó dễ cho cô nữa, mà ban đầu, lý do anh bắt cô phải chuyển về đây cũng chỉ vì muốn làm khó cô.
Quả nhiên anh không làm khó cô nữa, chỉ trầm lặng một hồi rồi nói: “Chuyển đi rồi cô có chỗ ở không? Nếu không có, tôi còn một căn hộ nữa, có thể cho cô mượn ở tạm một thời gian.”
Mặc dù giọng điệu của anh rất thản nhiên nhưng không khó nhận ra sự quan tâm ẩn chứa trong đó. Trong lòng cảm thấy ấm áp, cô khẽ từ chối: “Cảm ơn anh, không cần đâu, tôi sẽ chuyển về chỗ chị Dung Dung ở vài ngày, rồi từ từ đi tìm nhà cũng được.”
Nếu như vẫn ở nhà của anh thì phải chuyển đến chỗ này hay chỗ kia làm gì chứ? Trong mắt mọi người, cô vẫn là người phụ nữ sống trong ngôi nhà thếp vàng của anh, mà sự thực thì cô và anh không phải quan hệ đó.
Có lẽ anh cũng hiểu điều này, không níu kéo nữa. “Được, cô tự tìm chỗ ở đi, nhưng công việc của cô hãy để tôi sắp xếp. Tôi đã nói với Âu Vũ Trì để cô làm ở công ty của cậu ta, lúc nào cô đến làm cũng được.”
Cô vẫn lắc đầu. “Không cần đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết.” Về điểm này thì anh không nhân nhượng. “Không được, vấn đề này phải để tôi giải quyết. Chuyện của cô ở Quốc tế Thiên Đô đều do tôi mà ra, về tình hay về lý, tôi đều nên đền bù cho cô một công việc khác.”
Cô đã nghĩ thông rồi. “Cũng không thể trách anh, bây giờ tôi cảm thấy tất cả đều là do số phận.”
Tất cả đều do số, chẳng có chút do người… Bây giờ Bạch Lộ mới thấm thía ý nghĩa của câu thành ngữ này. Với những chuyện đã xảy ra, ngoài câu này ra, cô cảm thấy không còn câu nào khác thích hợp hơn.
“Tất cả đều do số, có lẽ là như vậy.” Chương Minh Viễn nói, giọng đầy vẻ buồn rầu. Trái tim cô cũng buồn, một nỗi buồn sâu sắc.
Bạch Lộ nhanh chóng dọn khỏi nhà của Chương Minh Viễn, chuẩn bị chuyển đến chỗ Thiệu Dung ở tạm vài hôm. Trong điện thoại, Thiệu Dung tỏ vẻ rất hoan nghênh, còn nói cô ở lại bao lâu cũng được. Chuyện công việc, Chương Minh Viễn vẫn kiên quyết sắp xếp cho cô, nhất nhất bắt cô đến công ty của Âu Vũ Trì làm việc, còn nói: “Nếu cô không đồng ý, vậy thì tôi sẽ không cho cô chuyển đi.”
Bạch Lộ do dự một hồi, cuối cùng cũng không từ chối nữa.
Trước khi rời đi, Chương Minh Viễn còn nhét một phong bì dày vào va li của cô. Chiếc phong bì trông rất quen thuộc, cô nhớ đó là phong bì có ba vạn tệ mà cô đã nhờ Hoắc Mai đưa cho anh.
“Cô không nợ tôi gì nữa, cho nên số tiền này tôi nên trả lại cô.”
Cô lí nhí: “Nhưng hai vạn đó là tôi trả tiền chiếc nhẫn…” Anh ngắt lời: “Chiếc nhẫn đó là tôi tặng cô, tặng rồi thì có nghĩa nó là của cô, có mất cũng không cần trả tôi. Được rồi, không có chuyện gì nữa, cô đi đi, tôi đã bảo Đại Cường đến xách hành lý hộ cô. Tôi không tiễn cô nữa!”
Khi chuông cửa vang lên, Chương Minh Viễn đã quay người đi về phòng. Bạch Lộ mở cửa cho Đại Cường vào xách hành lý. Trước khi đi, cô không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại.
Cô đã sống ở căn hộ này vài tháng nay. Khi mới dọn đến, cô không cam tâm tình nguyện, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi, cô lại phát hiện nơi sâu thẳm trong lòng có một sợi dây lưu luyến mong manh mà dai dẳng. Cố gắng quay đầu, cô kiên quyết đóng cửa. Tiếng đóng cửa như chiếc kéo cắt đứt sợi dây lưu luyến trong lòng cô.
Bạch Lộ đã rời khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn như vậy. Cuộc sống như một cuốn sách trời không có chữ, một trang cũ lật qua, trang mới đã được mở. Bàn tay vận mệnh sẽ viết gì lên trang sách đó, không ai biết được. Tất cả đều là ẩn số…
Chương 3:
Thời gian thấm thoắt trôi, Bạch Lộ vào công ty mới đã được gần một tháng.
Vị trí của cô vẫn là thư ký, Âu Vũ Trì sắp xếp cô làm ở bộ phận Hành chính. Đến chỗ làm mới cần phải thích nghi, cô cố gắng làm quen với tất cả những thứ liên quan trong phạm vi công việc, thời gian đầu hầu như ngày nào cũng về muộn.
Giám đốc bộ phận Hành chính rất khen ngợi tinh thần làm việc cần cù của cô. Trong số các đồng nghiệp có người còn nói thầm với cô rằng: “Ban đầu, nghe nói cô là người được Tổng giám đốc Âu đích thân sắp xếp vào đây, chúng tôi còn tưởng là “hoàng thân quốc thích” gì đó, đều nghĩ không biết có hợp tác với cô được hay không, nào ngờ cô lại là người dễ làm việc đến vậy!”
Bạch Lộ chăm chỉ như vậy, Âu Vũ Trì cũng có chút ngạc nhiên, còn gọi cô đến dặn dò: “Cũng chỉ là công việc thôi mà, không cần thiết phải làm hết sức đến vậy. Dù cô làm nhiều hay làm ít, làm tốt hay làm hỏng… tôi vẫn phát lương cho cô như thế. Cho nên tuyệt đối đừng để mình chịu quá nhiều áp lực.”