- Nhưng người anh thích là Việt Phương, không phải em.
- Đó chỉ là mối tình thời trẻ con, chẳng qua anh vừa gặp lại Việt Phương nên cảm xúc nhất thời kích động mà thôi. - Việt Tình cố gắng làm Thiên Phong nhận ra anh đang sai lầm.
- Không phải. Anh thích cô ấy trước khi anh phục hồi trí nhớ. - Thiên Phong lắc đầu phủ nhận lời Việt Tình nói.
- Em đã làm gì sai chứ? - Những giọt nước mắt bất giác lăn giàn trên mặt Việt Tình. - Việt Phương có biết tình cảm này của anh hay không? Em ấy chẳng qua chỉ xem anh là một gười bạn lúc nhỏ mà thôi, chứ không hề xem anh là một người bạn trai. So với anh, Bảo mới là bạn trai của cô ấy. Còn em, lâu nay vẫn yêu anh, em chưa làm gì có lỗi với anh. Anh có biết, anh nói chia tay đã làm tổn thương đến em như thế nào không? Anh nghĩ, anh chia tay với em, anh có thể vui vẻ ở bên em ấy sao? Việt Phương liệu có chấp nhận anh hay không còn chưa biết nhưng em sẽ hận anh, hận em ấy. Có phải anh muốn chứng kiến cảnh hai chị em của em bất hòa thì anh mới cam tâm phải không? - Việt Tình đưa ra những lời đe dọa với Thiên Phong.
Thiên Phong tái mặt, anh không nghĩ Việt Tình lại phản ứng gay gắt đến thế. Anh không nghĩ khi anh chia tay, Việt Tình lại hận Việt Phương, bởi vì trong sự việc này, Việt Phương không hề có lỗi gì cả.
Việt Tình trong lúc Thiên Phong bần thần, cô sà vào lòng anh nức nở:
- Jonny! Cho em cơ hội đi! Em sẽ chứng minh em hợp với anh hơn Việt Phương, em sẽ chứng minh em yêu anh nhiều Việt Phương.
Việt Tình không ngừng khóc lóc cầu xin khiến tâm trí Thiên Phong càng hỗn loạn. Bảo ép anh, Việt Tình cầu xin anh.
Anh biết phải làm gì đây? Mối tình cảm oan trái này rồi sẽ đi về đâu. Tim Thiên Phong quặn thắt đau đớn, anh phải làm sao, làm sao để có được hạnh phúc thật sự đây?
Sau khi Bảo đưa Việt Phương về nhà, anh đã nói:
- Bây giờ Phương không cần qua đó nấu cơm nữa đâu, mình sẽ nấu cho. Lâu rồi không nấu, mình cũng muốn thử xem tay nghề nấu ăn của mình còn tốt hay không?
Việt Phương cười không đáp, nước hồ buổi sáng khá lạnh, lại bị gió lạnh thổi qua khiến mặt cô hơi tái. Bảo vội vàng giục cô đi vào thay quần áo, còn mình thì quay về nhà.
Khi Việt Phương thay quần áo xong, cô thấy bà nội đang loay hoay sau bếp, bà nội cô vẫn giữ thói quen nấu cơm bằng bếp củi. Bà bảo, cơm nấu củi ngon hơn là nấu điện, bà không thích dùng bếp ga. Thường ngày chỉ có có cô và thím út, tức là chị Nga vợ chú Nhân mới dùng mà thôi, cho nên chú Nhân xây cho nội một nơi để bếp riêng.
- Nội đang nấu gì vậy nội? - Việt Phương bước xuống bếp nhìn nội đang nêm nếm lại gì đó trên bếp lò, mùi hương thoang thoảng của thịt gà bay khắp bếp.
- Nội mới bắt con gà đem nấu cháo. Chị hai con thích ăn cháo gà nội nấu lắm. - Bà nội cô cười đáp, cái miệng móm của bà càng khiến bà duyên hơn. Việt Phương thích nhìn nội cô cười, một nụ cười hiền hậu ấm áp. Việt Tình về, bà rất vui, cho nên sáng sớm đã dậy bắt gà làm thịt. - Hôm nay con bé dậy sớm thật, chẳng bằng hồi đó, cứ ngủ trưa trờ trưa trật mới dậy, đúng là con gái lớn có khác.
Việt Phương khẽ cười đáp:
- Để con giúp nội xé gà cho!
- Thôi để cho nội xé cho vừa miếng, chị con không thích ăn thịt xé to quá. Ra ngoài vườn hái ít rau răm vào, gỏi gà mà không có rau răm thì không ngon! - Bà nội liền sai Việt Phương ra vườn.
- Dạ! - Việt Phương cười buồn rồi đi ra ngoài lặng lẽ thở dài. Cô không buồn vì việc nội thương Việt Tình đến mức tự tay làm như thế. Cô biết bà nội còn thương cô nhiều hơn, chỉ là cô buồn cho tấm lòng của bà nội bao la như thế, Việt Tình không biết có cảm nhận được không?
Trước đây, Việt Tình thường ngủ dậy trễ, bây giờ lại dậy sớm và đi tìm Jonny như thế, xem ra sẽ không về ăn sáng. Nồi cháo của bà nội vất vả nấu, chỉ e là đã uổng công. Cô thật sự không nhẫn tâm nhìn sự thất vọng và buồn bã của bà nội cô chút nào.
Việt Phương nhanh chóng hái ít cọng rau răm xanh mởn đem vào rửa sạch. Nhìn bà nội lui cui làm gỏi, cô lặng lẽ rời khỏi bếp, lấy điện thoại gọi trực tiếp cho Jonny.
Việt Tình nước mắt ngắn dài ôm Thiên Phong khóc lóc thì chuông điện thoại reo lên, Thiên Phong thở dài đẩy Việt Tình ra nói khẽ:
- Anh phải nghe điện thoại đã.
Việt Tình dằn những giọt nước mắt của mình lại ngồi xuống sofa, nhưng trong lòng run sợ, khi thấy Thiên Phong đứng lên, cô đưa tay nắm tay anh giữ lại. Thiên Phong lạnh nhạt đưa tay gạt tay Việt Tình ra, anh mệt mỏi nói:
- Anh nghe điện thoại xong, chúng ta nói tiếp.
Việt Tình đành buông tay anh ra, cô thẫn thờ nhìn theo bóng của Thiên Phong đang đi đến cầm điện thoại lên nghe.
Thiên Phong không nhìn số điện thoại, anh chỉ muốn nhanh chóng trò chuyện vài câu rồi tắt máy, không ngờ giọng nói bên kia truyền đến lại là giọng của Việt Phương.