“Jonny.”
Giọng nói cô rất nhẹ, cũng rất quen thuộc, thế nhưng lại gây trong lòng Thiên Phong một sự chấn động không ngừng. Tim anh từ giây phút nghe thấy giọng của cô bỗng ngừng đập vài giây, tiếp sau đó là đập dồn dập không ngừng đến mức cả người anh run nhẹ.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc anh nhớ lại, giọng nói của cô so với lúc bé đã thay đổi, nhỏ nhẹ hơn, trong trẻo hơn. Thế nhưng anh lại thấy thân thương gần gũi hơn rất nhiều. Đây là giọng nói mà trong những giấc mơ anh muốn nghe thấy.
Giọng nói ở xa vọng vào tai anh, nghe thật gần gũi, cứ như thể cô đang ở trước mặt anh. Bất giác muốn đưa tay chạm vào cô, muốn ôm cô vào trong vòng tay mình, cảm nhận hơi thở quen thuộc và cơ thể mềm mại của cô. Muốn được vuốt ve mái tóc dài đen mượt của cô, và anh muốn nhìn thấy nụ cười e ấp dịu dàng của cô.
Cô khác xa với hình ảnh cô bé trầm lặng nhưng đầy ương bướng năm xưa. Cô dịu dàng, xinh đẹp và khiến người ta rung động nhiều hơn.
Những ký ức vui vẻ của hai người năm ấy lần lượt hiện về trong suy nghĩ của anh, khiến trái tim anh cảm thấy ngọt ngào biết bao nhiêu.
“Jonny?” - Thấy Thiên Phong bắt máy mà không lên tiếng, Việt Phương ái ngại gọi tên anh lần nữa.
Thiên Phong bỗng giật mình tỉnh trí, những hình ảnh lúc xưa như bị cơn lốc cuốn vào trong ký ức trở lại. Anh không muốn cô gọi anh là Jonny, anh thèm được nghe cô gọi anh bằng cái tên Thiên Phong, cái tên đầy quen thuộc cùng giọng gọi yêu thương năm nào.
“Uhm!” - Anh chỉ khẽ ừ chứ không nói nhiều, bởi anh muốn giọng nói của cô đọng lại trong anh.
“Có thể nào...” - Việt Phương hơi ngập ngừng một chút mới nói tiếp: “Bà nội em đã nấu cháo gà cho Việt Tình, anh có thể nào bảo chị ấy về hay không? Em không muốn bà nội buồn, sáng sớm bà đã dậy làm gà rồi. Anh hãy cùng chị ấy về đây ăn sáng luôn đi. Dù sao anh cũng là bạn trai của chị ấy, trước sau gì cũng sẽ gặp, hay là...” - Đột nhiên Việt Phương cảm thấy tim đau nhói, khiến cô không thể nào nói tiếp được nữa.
Mỗi lời nói của cô lại khiến Thiên Phong rơi vào một hố đen đến choáng váng, giống như mình vừa bị một cái búa giáng vào đau đớn đến khủng khiếp, gần như không thở được. Lời nói của cô như vừa nhắc anh, nhắc anh lời ép buộc của Bảo, lời cầu xin của Việt Tình. Lời cô giống như đang nhắc nhở anh, cô và anh khó lòng đến được bên nhau, bởi vì đạo lý luân thường sẽ khó lòng chấp nhận cô đến bên anh khi anh rời bỏ Việt Tình, chị gái của cô. Dù cô có đáp trả tình cảm của anh, cả hai người cũng không thể nào đạp lên nỗi đau của Việt Tình mà sống tiếp, mà có cuộc sống vui vẻ bên nhau.
“Được, lát nữa anh sẽ đưa cô ấy về.” - Những lời nói ra khiến tim Thiên Phong rỉ máu, anh đang chấm dứt quan hệ giữa hai người.
Cháo cuối cùng cũng nấu xong, thịt gà được xé nhỏ bóp với chuối thêm ít rau răm thật thơm ngon. Việt Phương phụ bà nội dọn dẹp bàn ăn. Thím út cũng vừa quét dọn xong sân nhà, đang vệ sinh cho nhóc Minh.
Bà nội ghé mắt vào phòng nhìn, quay qua hỏi Việt Phương:
- Chi hai con đâu?
- Sáng sớm tôi thấy nó mở cổng đi ra ngoài rồi. - Ông nội vừa rửa mặt xong đi vào nghe thấy thì bảo.
- Nó đi đâu? Ông có hỏi nó hay không? - Bà nội ngạc nhiên nhìn ông nội cô hỏi.
- Tui có kịp hỏi nó đâu. - Ông nội lắc đầu đáp.
- Chị ấy đi dạo sáng một chút thôi nội á, chút nữa sẽ về ngay. - Việt Phương bèn lấp liếm đáp.
- Đi tìm gọi chị con về! Cháo nóng ăn mới ngon. - Bà nội vội vàng giục Việt Phương đi tìm Việt Tình.
Việt Phương thở dài, đành đi đến nhà Thiên Phong tìm Việt Tình. Nhưng khi cô chỉ mới vừa mở cửa đi ra ngoài thì đã gặp Việt Tình và Thiên Phong đi đến. Việt Tình đang nắm chặt tay Thiên Phong, tuy ánh mắt có chút hoe hoe đỏ nhưng miệng nở nụ cười cực kì thoải mái.
Vừa nhìn thấy Việt Phương mở cửa đi ra ngoài, Việt Tình đã lên tiếng hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Em đi tìm chị. Nội nấu cháo gà nên giục em đi tìm chị, mọi người đang chờ chị trong nhà. - Việt Phương nhìn Thiên Phong một cái rồi nhìn tay hai người bọn họ, cố cười đáp.
- Vậy chúng ta vào nhà thôi! Lâu rồi em không được ăn cháo gà do bà nội nấu. - Việt Tình liền quay sang Thiên Phong cười giục.
Việt Tình vừa định nắm tay Thiên Phong kéo vào bên trong thì anh đã khựng lại, vuột tay mình ra khỏi tay Việt Tình. Thiên Phong lạnh lùng nhìn Việt Tình bảo:
- Em vào nhà trước đi! Anh đưa đồ cho Việt Phương rồi vào ngay.
Việt Tình nhìn Thiên Phong rồi nhìn tập bản thảo trong tay anh, cô lưỡng lự một chút rồi gật đầu xoay người đi vào trong nhà. Việt Tình vừa đi vài bước thì Thiên Phong đã đưa tay trước mặt Việt Phương, trên tay anh là tập bản thảo quen thuộc. Giọng anh trầm ấm, ánh mắt anh nhìn Việt Phương đầy dịu dàng. Tuy rằng, anh nhìn Việt Phương qua đôi kính của mình, thế nhưng Việt Phương vẫn cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt.