- Trả lại cho em.
- Anh cứ giữ đi, chẳng phải anh nói muốn tìm ký ức qua nó hay sao? - Việt Phương đưa đôi mắt đen trong suốt của mình nhìn anh lắc đầu nói. - Chỉ cần anh bảo quản nó cho tốt là được.
- Đã không cần nữa rồi. Những thứ đã mất đi, đôi khi không cần phải tìm lại, bởi vì... - Lời nói sau cùng anh đành nuốt vào trong lòng, mãi mãi không thể nói ra. Bởi vì, càng tìm lại chỉ càng khiến anh thấy nhung nhớ nhiều hơn, như vậy chỉ càng khiến anh đau đớn nhiều hơn mà thôi.
Việt Phương thoáng buồn, cô đưa tay nhận lại tập bản thảo. Rõ ràng có thể cầm được tập bản thảo mà mình yêu quý, lại chẳng hề cảm giác vui sướng gì.
- Vào nhà thôi! - Thiên Phong lạnh nhạt nói một câu, rồi bước thẳng qua Việt Phương mà đi vào nhà.
Việt Phương khép cửa lại, bước theo bóng Thiên Phong đi vào nhà. Cô cảm thấy hụt hẫng, có một điều gì đó trong lòng buồn da diết.
Vừa nhìn thấy Thiên Phong, Việt Tình vội vàng choàng tay anh hớn hở giới thiệu với ông bà nội:
- Đây là Jonny! Anh ấy là bạn trai của con. Lần này là anh ấy về đây để thực hiện một kế hoạch xây dựng cho công ty. Anh ấy cũng là cấp trên của con.
- Con chào ông bà nội, chào cô chú! - Thiên Phong khẽ xúc động khi nhìn những gương mặt từng một thời anh yêu mến như người thân trong gia đình. Hình ảnh ông Hai hóm hỉnh, đôi lúc trầm mặc kể chuyện thời chiến tranh cho anh nghe. Hình ảnh bà Hai cứ mắng hết đứa này đến đứa kia vì cái tội phá phách, thế nhưng ẩn trong những lời la mắng đó lại là tình cảm khó nói thành lời. Chú Nhân ngày trước bận bịu trong công việc nhưng mỗi khi rảnh rỗi lại hay làm cái này cái kia cho cả nhóm chơi. Còn có chị Nga, người đã thay ba mẹ chăm sóc anh cả tháng trời.
Bà nội và ông nội nhìn thấy Thiên Phong tướng mạo cao ráo, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa thì rất hài lòng. Chú Nhân và chị Nga cũng nhìn nhau không nói gì.
- Được rồi, gặp mặt xong rồi thì dùng bữa với gia đình đi! - Chú Nhân là người lên tiếng trước.
Thiên Phong mỉm cười gật đầu rồi tự nhiên ngồi xuống ghế. Từng gương mặt quen thuộc trước mặt anh, thế nhưng, chẳng ai biết anh là Thiên Phong ngày trước.
- Jonny! Anh ăn cái này đi! - Việt Tình thân mật gắp cho anh một miếng thịt gà.
Thiên Phong khẽ cười nhìn Việt Tình, anh muốn đóng chọn vở kịch tình nhân với Việt Tình. Khi nhận được điện thoại của Việt Phương, anh đã quyết định ở bên cạnh Việt Tình. Anh bảo Việt Tình cho anh một thời gian, để anh có thể tiếp nhận cô.
Việt Phương nhìn thấy hai người như thế, trong lòng cô bỗng thấy đau, có cái gì đó như đâm vào tim cô, khó chịu vô cùng. Nhưng cô lại không biết nguyên nhân do đâu.
Khi Thiên Phong ra về, anh để lại ấn tượng rất tốt trong lòng mọi người trong nhà, thân thiện, hiện lành và lịch sự, lại nghiêm túc. Đúng là mẫu đàn ông cho phụ nữ gửi gắm.
- Con chị cũng đã tìm được người ưng rồi, chẳng biết con em bao giờ mới tìm đây. - Bà nội ngồi trên phản vừa xếp xếp mấy bộ quần áo vừa nói.
- Tui thấy thằng Bảo cũng được, cái thằng thật ngoan biết mấy. - Ông nội nằm dưới võng hút thuốc rê đáp.
Việt Phương vừa rửa chén bát xong xuôi đi lên nghe thấy những lời này, cô định lên tiếng trả lời thì bà nội cô bỗng nói tiếp:
- Mà ông có thấy cái thằng Jon... gì đó nó giống Thiên Phong hay không? Cái thằng nhỏ năm xưa hay đến nhà mình ăn cơm đó, cái thằng mà con Nga trông coi giúp đó.
Hai chân của Việt Phương khi nghe nhắc đến điều này bỗng thấy run rẩy, đứng không vững.
- Cái bà này, người giống người thôi. Lần trước bà cũng nhìn nhầm vợ thằng Tuân còn gì. - Ông nội Việt Phương đang đu đưa võng nghe thấy liền bảo.
- Nhưng ông xem, cái cách ăn cháo của nó, y chang cái thằng bé Thiên Phong đó. Nó không thích ăn hành phi còn gì, cứ ngồi gắp ra cho bằng hết. Còn nữa, cái bộ dạng cúi đầu chào, chẳng khác thằng bé kia là mấy. Tui nhìn thế nào cũng thấy giống. - Bà nội Việt Phương càng nghĩ càng thấy giống, bèn nêu lên.
- Bà thôi đi! Nếu nó là Thiên Phong, chẳng lẽ không nhận ra mình? - Ông nội Việt Phương dừng đu đưa võng nghe vậy liền quở. - Bà đừng có mà nhắc tới thằng nhóc đó, con bé Phương nghe thấy lại buồn.
Bà nội Việt Phương liền im lặng, sau đó thở dài nói một câu:
- Con bé giống ai mà đa sầu đa cảm như vậy không biết. Cái gì cũng giữ làm kỷ niệm rồi cứ nhìn nó mà buồn. Tui nhớ hồi xưa, nó giữ kỹ cái đầm nó bận về đây lúc bị ba mẹ bỏ. Nói thế nào cũng không chịu bỏ, cứ bảo mặc thế ba mẹ mới nhận ra nó rồi đưa nó về nhà.
- Con gái mà đa sầu đa cảm thì chỉ có khổ mà thôi. - Ông nội than dài một câu thương cho số phận đứa cháu gái của mình.
- Tui chỉ hy vọng, sau này nó gặp được một thằng nào tốt, yêu thương nó, để cho đời nó bớt khổ. - Bà nội cũng rưng rưng nước mắt rầu rĩ nói.