Khi Thiên Phong đi, Việt Phương tin chắc anh sẽ trở lại. Ít nhất, một tháng anh có thể quay lại đây một lần, dù gì thì thành phố và chỗ cô cũng chẳng xa gì mấy, chỉ hơn một giờ đi xe mà thôi. Hơn nữa, vẫn có xe buýt đi lại giữa hai nơi rất thuận tiện. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy Thiên Phong quay về, thậm chí cả một cuộc gọi điện thoại cũng không hề thấy. Lúc đó rất rõ ràng, Việt Phương có ghi rõ số điện thoại của chú Nhân cho Thiên Phong, anh còn bảo sẽ học thuộc; Việt Phương tin với trí nhớ của Thiên Phong, anh nhất định sẽ nhớ được.
Hy vọng và hy vọng.
Tin và chờ đợi.
Trông ngóng và... thất vọng.
Việt Phương lúc nào cũng nắm chặt kính vạn hoa trong tay, ngồi ở bờ ruộng ngắm trời đất chờ từng cơn gió thổi qua khẽ nhắc lại lời hứa năm nào. Cô vẫn là một cô nhóc với những ước mơ cổ tích, một sự ngốc nghếch mà bất cứ đứa trẻ nào cũng trải qua.
Thất vọng khiến Việt Phương buồn bã, trầm lặng, cảm giác bị bỏ rơi lần nữa lại ập đến. Việt Phương thật sự không biết được, có phải mình là ngôi sao xấu hay không? Vì sao ai cũng lần lượt rời xa cô. Ba mẹ, chị gái song sinh, rồi Thiên Phong.
Năm đó, cô lại lần nữa rơi vào trầm lặng, dù bọn trẻ hết lần này đến lần khác khuyên nhủ nhưng Việt Phương vẫn cảm thấy đã không còn hứng thú với mọi việc.
Bảo là đứa lo lắng cho Việt Phương nhất, bao nhiêu lần Việt Phương hết lòng đến giúp Bảo cho nên đối với Bảo, Việt Phương là đứa bạn quan trọng nhất. Bảo không muốn Việt Phương phải sống trong buồn bã như thế nên đã tức giận giật lấy kính vạn hoa trong tay của Việt Phương và đập nát.
Bờ hồ thoáng mát buổi trưa đầy nắng, từng cơn gió thoảng thổi xuống mặt hồ tạo sóng lăn tăn.
Việt Phương đứng dựa lưng vào một cây dừa bên bờ hồ, ánh mắt của cô nhìn về một phương xa xôi nào đó, tóc bị gió thổi nhè nhẹ tung bay cô không buồn đưa tay ra tém nó lại, môi mím chặt thật lâu, thật lâu. Cuối cùng cô quyết định đưa mắt nhìn sang Bảo, Bảo đang đứng trước mặt hồ, vung tay ném những hòn sỏi trên tay mình xuống mặt nước. Nhưng hòn sỏi như đang khiêu vũ, nhảy vọt xuống hồ chạm vào mặt nước rồi lại nảy mình lên không sau đó đáp nhẹ nhàng xuống nước lần nữa, lặp lại từ năm đến bảy lần như thế rồi mới chịu chìm xuống đáy hồ sâu hút kia.
Trước đây Bảo chỉ làm được từ ba đến bốn vòng, nhưng bây giờ Bảo đã làm được những bảy vòng như thế. Đúng là, con người càng lớn thì càng có khả năng tốt hơn. Chỉ có điều, Việt Phương không nghĩ Bảo vẫn còn thích chơi trò này. Phải là ném thường xuyên mới thành thạo như thế được.
Việt Phương bất giác thở dài.
Cả hai đều đã lớn, nhưng khoảng cách giữa họ lại chẳng còn được như lúc xưa. Có chút xa cách và trầm lặng hơn.
Chút giận hờn trẻ con cũng đã không còn nữa, nó đã trôi dạt từ cái ngày Việt Phương hay tin Bảo rời đi. Điều hối tiếc nhất là, cô chẳng có dịp chia tay với Bảo, chẳng có dịp tặng cho Bảo một món quà kỷ niệm. Bảo rời đi quá nhanh, không một lời từ biệt. Việt Phương biết, Bảo vẫn buồn vì việc cô tuyện bố không thèm chơi với mình nữa, vì vậy Bảo rời đi trong im lặng.
Không phải Bảo chưa từng viết thư gửi về thông báo tin tức của mình với Hiển, Nam, Hải, Thắm và Thảo. Nhưng trong những lá thư đó không hề nhắc đến Việt Phương. Có lẽ Bảo vẫn còn cảm thấy áy náy vì làm cô giận, hoặc là Bảo giận cô đã nổi giận với mình cho nên đã chọn cách lờ cô đi. Lần Bảo về nước, Việt Phương lại không có mặt, cô viện lý do mình bận để tránh mặt. Thật sự cô không biết đối mặt với Bảo thế nào, nên chọn cách lẩn trốn.
Giờ thì cả hai đã gặp mặt nhau, Việt Phương cũng không biết nên nói gì, nhất là sau khi Bảo nghe hết mọi chuyện giữa cô và chị bán hàng. Thật sự khó đối mặt với Bảo.
Việt Phương muốn cả hai quay trở lại thân thiết như xưa, nhưng khúc mắc trong lòng cả hai nếu như cô không là người gỡ bỏ, có lẽ sẽ khó lòng quay trở lại. Cuối cùng Việt Phương là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm cả hai lúc này:
- Giống như...
Quyết tâm nói ra hết, Việt Phương hít một hơi thật sâu trước khi nói rõ. Bảo nghe Việt Phương lên tiếng thì dừng bàn tay đang nắm lấy hòn sỏi chuẩn bị ném đi của mình.
- Giống như một viên kẹo mà bạn lần đầu được nếm. Từ trước khi gặp Thiên Phong, mình luôn cho rằng mình là người bất hạnh. Mình luôn đồng cảm với hoàn cảnh của Bảo, mình giúp đỡ bạn, mình cho rằng ít nhất cũng có người cô đơn và buồn bã giống như mình. Nhưng khi mình gặp anh ấy, ở anh ấy luôn có nhiều điều vừa như xoa dịu được tất cả những nỗi buồn của mình, vừa khiến mình cảm thấy mình và anh ấy mới thật sự đứng cùng một thế giới. Có lẽ vì anh ấy lớn hơn, hiểu cuộc sống hơn và anh ấy biết cách chấp nhận số phận, biết cách chấp nhận cuộc sống. Thật ra nói chính xác hơn là một sự phản kháng ngầm, kín đáo, không hề thể hiện ra mặt rõ ràng như mình. Anh ấy phản kháng cuộc sống nhàm chán đó nhưng anh ấy không phủ nhận nó, cũng không nhất mực đẩy nó ra xa anh ấy giống như mình. Vì vậy, anh ấy không hối hận, không hối hận giống như mình. Nếu như mình không quá ương bướng, nhất mực xa lánh gia đình của mình, thì hôm nay có lẽ mình đã tươi cười hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ chứ chẳng phải gặp nhau mà cứ như người xa lạ giống như bây giờ.