Bảo ngây người nhìn Việt Phương, cô đang trải lòng với anh. Việt Phương nhìn đáp trả ánh mắt của Bảo, hít thêm một hơi thật sâu, cô nói tiếp:
- Mình luôn hy vọng Thiên Phong trở lại, mình hy vọng anh ấy nói cho mình biết, anh ấy hạnh phúc khi quyết định trở về nhà. Cho nên mình đợi, mình hy vọng... bởi vì đó cũng là lúc mình có thể trở về gia đình của mình. Chấp nhận quá khứ đi qua, quăng bỏ nỗi buồn đơn côi ở lại để theo đuổi hạnh phúc gia đình mà mình hằng mong đợi. Và thứ duy nhất cho mình niềm tin đó chính là chiếc kính vạn hoa. Nhìn vào kính mình thấy một cuộc sống tươi đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn là một cuộc sống ảm đạm buồn bã. Đáng tiếc, Bảo lại đập nát niềm hy vọng đó của mình. Cho nên mình đã rất giận, rất giận Bảo, đến nỗi không thèm nhìn mặt Bảo.
Bảo không ngờ Việt Phương lại suy nghĩ như thế. Anh thấy bối rối, vẻ áy náy hiện hữu trên mặt Bảo. Anh nhìn Việt Phương thật lâu trong im lặng, mãi mới thốt lên được:
- Xin lỗi! Mình...
- Bỏ đi, đã qua rồi! Mình đã không còn giận Bảo nữa. - Việt Phương lắc đầu ngăn Bảo nói tiếp.
- Mình đã nghĩ, Phương coi trọng Thiên Phong hơn tụi mình. Mình ganh tỵ với Thiên Phong, anh ấy chỉ mới đến nhưng lại có thể khiến Phương nhớ đến anh ấy nhiều như thế, có thể bỏ mặc tụi mình. Cho nên mình... - Bảo ăn năn nói.
- Khờ quá, lúc Bảo ra đi, mình còn buồn hơn rất nhiều. - Việt Phương cười nhẹ nói.
- Thật sao? - Đáy mắt Bảo long lanh lên niềm vui sướng nhìn Việt Phương hỏi.
- Tất nhiên rồi. Chúng ta là những người bạn thân nhất mà.
- Vậy thì bây giờ Phương không còn giận mình nữa đúng không?
- Ừhm.
- Hay quá! - Bảo reo lên rồi ôm chầm lấy Việt Phương, nhưng chỉ tích tắc sau anh cảm thấy có chút gì đó không đúng, vội vàng buông Việt Phương ra, ngượng đỏ cả mặt. Bảo gãi gãi đầu nói với vẻ hối lỗi. - Xin lỗi, ở bên Mỹ mình quen thể hiện tình cảm như vậy.
- Không sao, mình không để ý. Mà Bảo nói sẽ giúp mình xem xét chiếc xe, mau xem nhanh lên đi!
- Được. - Bảo hớn hở gật đầu.
Cả hai vui vẻ sánh vai nhau bước đi, rời khỏi bờ hồ.
Gió nhè nhẹ lại thổi thêm lần nữa, hất tung mái tóc Việt Phương lên, cô hơi nghiêng đầu nhìn ra sau. “Gió khẽ nhắc điều gì?”
Thiên Phong ngồi xem tư liệu trên xe trong khi tài xế đang đưa anh đi xuống dưới khu quy hoạch đã định để xem xét. Lần này về nước là thay ba anh thực hiện một dự án đầu tư và phát triển với quy mô lớn. Dự án này được ba anh ấp ủ nhiều năm nay. Hiện giờ mọi việc gần như đã thực hiện xong, chỉ chờ bắt tay vào làm nữa mà thôi. Tuy vậy, vẫn còn một số khúc mắc chưa được giải quyết xong.
Dự án này là dự án xây dựng một khu giải trí cao cấp dành cho giới thượng lưu lắm tiền nhiều của. Khu giải trí này bao gồm một sân golf, một trường đua, khu nghỉ mát cao cấp với hồ bơi lớn, dịch vụ massage... Chỉ cần dự án này hoàn thành sẽ thu lại một số lợi nhuận vô cùng lớn từ các đại gia trong nước.
Hiện thực Việt Nam hiện nay khá phát triển, rất nhiều đại gia đã xuất hiện, đặc biệt là họ thích chi tiền vào những khu giải trí thế này để được thỏa mãn một sở thích nào đó của bản thân hoặc khoe khoang sự giàu có của mình.
Thiên Phong nghĩ đến cảm thấy thực nực cười. Cái bọn đại gia này sẵn sàng bỏ một số tiền lớn chỉ để được bày tỏ hư vinh với các đại gia khác, chứng tỏ đẳng cấp của mình chẳng khác nào cạnh tranh trong thương trường. Trong khi bọn họ vung tiền như nước thì ở một góc nhỏ nào đó những người nghèo khổ cần được giúp đỡ lại đầy rẫy ra đó mà chẳng thấy ai quan tâm đến.
Mặc dù bọn họ là đang giúp cho anh làm giàu nhưng Thiên Phong cũng không cách nào không cười châm biếm được. Bởi thực chất Việt Nam chẳng là gì so với các nước phát triển, mà nhiều người trong giới thượng lưu ở Mỹ mà Thiên Phong biết, họ lại cực kì bình dị, cởi mở và phóng khoáng.
Kétttt...
Chiếc xe đột ngột thắng gấp khiến Thiên Phong bị nhào người về phía trước, tài liệu trên tay anh bị rơi xuống đất hết. Thiên Phong sau khi lấy lại tinh thần, anh khẽ cau mày nhìn người tài xế đang bày ra bộ mặt hối lỗi quay lại nhìn anh nói:
- Xin lỗi tổng giám đốc! Có một con chó bất chợt băng ngang qua cho nên...
- Lái xe cẩn thận một chút! - Thiên Phong lạnh lùng cắt ngang lời anh ta, sau đó anh cúi người nhặt tài liệu lên mặc kệ vẻ khổ sở cam chịu muốn gào thét lên rằng: ”Đó không phải lỗi tại tôi!” của người tài xế.