Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, Thiên Phong nhặt lại hết tài liệu nhưng không còn hứng thú xem nữa, anh xếp nó lại rồi đặt gọn gàng vào trong chiếc cặp da màu đen nằm bên cạnh. Thiên Phong ngả người dựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền, đưa tay day day hai thái dương muốn xua đi mệt mỏi.
Mấy ngày hôm nay anh cứ mãi vùi đầu vào công việc, có khá nhiều việc cần xem xét kỹ trước khi hoàn thành. Nếu không phải vì ba anh ngã bệnh, Thiên Phong cũng không quay về đây sớm như vậy. Cho nên hầu như dự án này anh vẫn chưa nắm kỹ lắm.
Được một chốc, anh chợt đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Vừa nãy vẫn còn nhà cửa san sát nhau, khói bụi mù mịt, nắng gay gắt; giờ thì lại thấy con đường thoáng đãng hơn, nhà cửa cũng không chằng chịt như lúc nãy mà rộng rãi hơn. Đặc biệt là cây cối tỏa bóng mát rượi, phong cảnh dường như rất êm đềm. Xe cộ cũng thưa thớt không ồn ã.
Việt Phương cùng Thảo đi chợ để chuẩn bị đám giỗ nhà cô. Trên đường về, Thảo hết lời ca ngợi Việt Tình.
- Chị Việt Tình đã gọi cho tui, chị ấy bảo đã sắp xếp cho tui một công việc ở công ty chị ấy. Chỉ là công việc văn phòng, không phải đi đó đi đây, chạy ngược chạy xuôi vất vả nữa, lương cũng cao hơn bên công ty cũ. Trời ơi, tui nghĩ là sướng rên lên được. Tui đã xin nghỉ làm ở công ty cũ rồi, đợi đám giỗ xong, tui sẽ lên thành phố gặp chị Việt Tình để nhận công việc. Bà thấy tui nên mua gì cho chị ấy để cám ơn?
- Thật ra Việt Tình bằng tuổi bà mà, thậm chí còn nhỏ hơn bà hai tháng, bà không nên gọi chị ấy là chị. - Việt Phương khẽ nhắc nhở Thảo về lối xưng hô cho đúng.
- Chỉ là cách gọi thôi. Tui là bạn bà, chị ấy là chị bà, tui gọi là chị đúng quá rồi còn gì. Dù sao gọi chị, vẫn dễ nương tựa hơn mà. - Thảo lém lỉnh cười đáp.
Việt Phương nhìn Thảo thở dài lắc đầu, cô mặc kệ, bước đi tiếp. Nói gì thì nói, Việt Tình giúp Thảo có công việc ổn định như thế cũng là điều đáng mừng.
- Hello! Hai người đẹp. Đi chợ về à? - Bảo từ sau chạy đến nhìn họ gọi.
- Bảo! - Thảo nhìn thấy Bảo thì reo lên.
- Lát nữa nhớ đến nhà mình ăn giỗ nhé! - Việt Phương cười nhìn Bảo dịu dàng nói.
- Mình nhớ mà, có cái này tặng Phương nè. - Bảo gật đầu rồi mỉm cười đưa cho Việt Phương một cái cây dài tròn tròn được in hình rất đẹp.
- Kính vạn hoa! - Việt Phương vui mừng reo lên, cô nhìn Bảo bằng ánh mắt lấp lánh. - Sao Bảo mua được vậy?
- Mình đã đi rất nhiều nơi mới tìm được đấy, cho nên Phương nhất định phải trả công mình. - Bảo tươi cười đáp.
- Được mà, lát nữa đến đi, mình đãi Bảo món ngon nhất do mình làm. - Việt Phương gật đầu cười đáp.
- Ok, vậy lát nữa mình đến. Giờ mình có chút chuyện, mình đi trước đây. Bye Bye! - Bảo nói xong thì quay đầu xe phóng đi mất.
Thảo và Việt Phương quay người nhìn theo, Thảo nhìn cái cách chạy xe của Bảo mà ngưỡng mộ. Còn Việt Phương thì lắc đầu, Bảo phóng xe quá nhanh. Cô nắm chặt cái kính vạn hoa mà Bảo vừa đưa mình, trong lòng khẽ ngân lên niềm vui khó tả.
- Nhìn kìa, chiếc xe kia đẹp quá! - Thảo bất chợt reo lên và vung tay chỉ về phía trước ngược chiều của họ. Cái vung tay quá mạnh, vướng vào tay cô, cái kính vạn hoa vì thế mà bay lượn một vòng rồi rơi xuống giữa con đường.
Chiếc xe màu đen sang trọng đang lao về phía họ, có nguy cơ sẽ cán nghiền chiếc kính vạn hoa. Không nghĩ ngợi nhiều, Việt Phương lao ra nhặt kính dưới lòng đường.
Người tài xế lại lần nữa đạp thắng gấp, anh ta toát cả mồ hôi hột, mặt tái mét, cả người run rẩy khi nhìn chiếc xe bị kiềm lại trước khi chạm vào Việt Phương. Thiên Phong dù nhìn thấy hình ảnh trước mắt nhưng cũng bị cú thắng bất ngờ làm ngã nhào về phía trước rồi lại bật ngửa ra phía sau, đầu bị bật đến choáng váng.
- Tổng giám đốc, anh có sao không? - Người tài xế run run quay đầu lại nhìn Thiên Phong, lắp bắp giải thích cho sai phạm lần thứ hai của mình. - Không phải lỗi của tôi, là cô gái kia tự nhiên lao ra đường. - Vẻ mặt người tài xế đầy hoảng hốt, dường như là sợ hãi bị mất việc nhiều hơn là nỗi lo lắng suýt đụng trúng người. Được phân công chở tổng giám đốc mấy ngày qua nhưng người tổng giám đốc này dường như chẳng thích nói chuyện, hầu như anh chỉ nói tiếng Anh, thỉnh thoảng mới dùng tiếng Việt. Bình thường cũng cúi đầu vào xem tài liệu, không hề hé răng lấy một lời ngoài việc ra lệnh chở đi đâu, cho nên anh cũng không dám lên tiếng. Sự căng thẳng, lạnh lùng xa cách khiến anh luôn phập phồng lo lắng, sợ làm phật lòng vị tổng giám đốc này. Không ngờ hôm nay lại mắc phải sai phạm hai lần.
- Được rồi! - Thiên Phong cáu gắt xoa trán lớn tiếng.
Người tài xế tái mặt im lặng, nhìn thấy Việt Phương đang đứng thẳng dậy, tay phủi phủi vết bẩn trên cái kính vạn hoa, anh phẫn nộ, tức giận khi nghĩ đến hôm nay sẽ bị đuổi việc, lập tức xuống xe trút hết nỗi ấm ức của mình lên người gây ra nguyên nhân.