Thiên Phong không muốn tranh chấp với cô nữa, anh quay người nói với tài xế nãy giờ vẫn đang ngây người chưa biết có nên xen vào hay không.
- Đi thôi!
Nhanh chóng vào xe sập cửa lại, để lại Việt Phương với ánh nhìn khiêu khích, chiếc xe lăn bánh chạy nhanh.
- Tuyệt! Không hổ là Việt Phương, đào núi và lấp biển, chuyện gì cũng làm nên. - Thảo nãy giờ cũng căng thẳng, thấy Thiên Phong bỏ đi thì thở phào nhẹ nhõm, giả vờ khen Việt Phương, nhưng sau đó cau mày hỏi. - Anh ta là ai vậy, sao lại chạy xe vào xóm của mình?
- Mặc kệ anh ta là ai, đời này chẳng muốn gặp lại anh ta tí nào hết. Về thôi, nếu không sẽ bị bà nội mắng chết! - Việt Phương nhún vai đáp.
Cả hai lại bước đi trên con đường làng quen thuộc, chợ cũng không xa nhà mấy, dù sao vừa trò chuyện vừa đi bộ vẫn thích hơn là đi xe.
Chiếc xe chở Thiên Phong chạy đến trước một căn biệt thự. Ba mẹ nói, từ lúc ra nước ngoài định cư thì căn nhà vẫn luôn bỏ trống, vốn là định bán đi nhưng rồi có chuyện cần đi gấp, không thể chờ đến ngày bán nên lại thôi không bán nữa, cũng không cho người đến quét dọn nữa.
Thời gian lâu như thế, những thứ trong nhà chắc là cũng gỉ sét hết, điện nước chắc là cũng không thể sử dụng được. Đồ vật trong nhà cũng không có gì quý báu cho nên cứ để mặc nó như thế trong hơn mười năm nay. Chỉ giữ lại chùm chìa khóa để làm kỷ niệm mà thôi, cũng nhờ vậy, Thiên Phong mới quyết định về ở trong căn nhà này. Anh thích yên tĩnh một mình hơn là ở khách sạn.
Chắc là bây giờ cỏ mọc khắp nơi, nhà cửa cũng đầy bụi bặm cho nên trước khi Thiên Phong chuẩn bị về đây, anh gọi điện bảo Hoàng Tuấn thu xếp mọi thứ trước. Sau đó nghe Hoàng Tuấn báo cáo lại là dường như căn nhà tuy không có bóng người nhưng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng có dấu hiệu gì gọi là bỏ hoang hơn mười năm cả. Thiên Phong cũng hơi bỡ ngỡ nhưng nghe ba nói, chắc là chị Nga người giúp việc trước đây vẫn luôn đến chăm sóc căn nhà dù không được trả công.
Thiên Phong đã định bụng sẽ tìm chị ấy để mà gửi ít tiền công đã giúp chăm lo nhà cửa.
Thiên Phong nhìn căn nhà, quả thật là được chăm sóc rất cẩn thận, thậm chí nhà còn được sơn lại nước sơn mới, vẫn tinh tươm như vừa mới xây. Trước nhà cũng có một vườn hoa nhỏ, dù chỉ là những cây hoa bình thường không giá trị gì lắm nhưng lại có màu sắc vô cùng tươi tắn và xinh đẹp. Thiên Phong thấy hài lòng về nơi mình sắp ở lắm.
Anh đẩy cửa xe bước vào bên trong đã ngửi được mùi hoa thoang thoảng, dường như là mùi hoa nhài trắng được trồng hai bên đường vào. Không khí ở đây nhẹ nhàng trong lành và mát dịu hơn ở thành phố. Quả thật mấy ngày ở thành phố cái nóng bao trùm, cộng thêm không khói bụi và sự ồn ào khiến anh chẳng chút thích ứng. So với nơi anh ở Mỹ hoàn toán khác biệt quá nhiều, nó chẳng khác nào là địa ngục, nhất là đối với những người cầu kì như Thiên Phong.
Người lái xe vội vàng nhảy xuống mở cửa nhà cho Thiên Phong, rồi sau đó mới chạy trở ra lấy hành lý vào. Thiên Phong nhìn ổ khóa, tuy đã trầy xước nhưng vẫn vẫn còn sử dụng rất tốt.
Anh đẩy cửa bước vào nhà. Căn nhà sạch sẽ, đồ vật ngăn nắp, cách trang trí nhẹ nhàng hài hòa, anh vừa nhìn thì thấy đã rất thích.
Điện thoại trong túi đột ngột reo lên, Thiên Phong đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nhìn, anh thở dài một hơi bởi vì người gọi là cái anh chàng nhiều chuyện Hoàng Tuấn.
Vừa bắt máy thì Hoàng Tuấn đã hỏi ngay:
“Đến chưa?”
“Rồi.” - Thiên Phong đáp ngắn gọn.
“Vào nhà chưa?”
“Rồi.”
“Thấy thể nào?”
“Ổn.”
Hoàng Tuấn ở bên đầu dây kia thật sự muốn hét lên mắng chửi cái ông hoàng siêu tiết kiệm lời nói kia. Thật sự muốn mắng mấy câu cho hả dạ nhưng nghĩ đến mục đích gọi điện của mình nên thôi, cố nhẫn nhịn xuống, anh tiếp tục hỏi:
“Đã lên lầu chưa?”
“Này! Cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng luôn đi, làm gì mà dò hỏi từng câu như đang điều tra thế hả? Không phải cậu mắc bệnh gà mái mẹ đấy chứ? Thích cục ta cục tác tối ngày.” - Thiên Phong cảm thấy bực bội với cách nói chuyện vòng vo của cậu bạn thân.
“Haiz, thôi được rồi, mình nói nhé. Đừng có mà ngạc nhiên đó. Bây giờ cậu đi lên lầu, ở căn phòng cuối cùng ấy, vào trong đó, sẽ có một sự ngạc nhiên cực kì thú vị dành cho cậu.” - Hoàng Tuấn bèn nói ngay, nhưng trong giọng nói có chứa một sự thích thú như đang bày một trò chơi và lừa người ta vào tròng.
“Ngạc nhiên thú vị?” - Thiên Phong cau mày lặp lại.
“Ừhm...” - Hoàng Tuấn cười khúc khích kiểu như cố gắng nín nhịn để không tuôn ra cái bí mật mà anh đang cố gắng chờ Thiên Phong phát hiện, vội vàng thúc giục Thiên Phong đi lên trên lầu: “Cậu mau lên đó đi!”