Thiên Phong không biết cậu bạn này của mình giở trò gì nhưng cũng đáp:
“Được rồi, mình sẽ lên.”
“OK, xem xong thì gọi điện cho mình. Phát biểu cảm tưởng của cậu khi nhìn thấy sự việc bên trong nhé!” - Hoàng Tuấn đáp ngay, giọng nói đầy mong chờ.
Thiên Phong chẳng buồn làm cái trò chơi cho cậu bạn của mình, anh lạnh lùng gác máy. Nhưng trong lòng cũng thật sự bị giọng nói của Hoàng Tuấn làm dấy lên một nỗi tò mò, anh quay nhìn chiếc cầu thang định cất bước lên căn phòng mà Hòang Tuấn đã bảo thì điện thoại lần nữa lại reo lên. Anh lại lần nữa mở máy.
“Thiên Phong!” - Giọng Việt Tình nhẹ nhàng dịu dàng vang lên bên kia điện thoại. “Anh đã tới nơi chưa, căn nhà thế nào? Nếu anh thấy không thích, em sẽ cho người xuống sắp xếp lại theo ý anh.”
“Không cần đâu. Căn nhà tốt lắm!” - Thiên Phong thoái thác.
“Vậy em yên tâm rồi. Tài liệu anh bảo em soạn, em đã soạn xong rồi. Anh muốn em gửi vào mail cho anh hay là in ra đem xuống cho anh?”
“Gửi vào mail cho anh! Còn nữa, cho người lắp đặt mạng ở đây đi, anh muốn làm việc, ở đây không có mạng thì sẽ bất tiện lắm.”
“Ok, em sẽ cho người làm hợp đồng ngay và cho người xuống lắp đặt đường dây cáp cho anh. Anh có muốn em xuống xem họ làm hay không?” - Việt Tình vẫn muốn nhấn mạnh lần nữa việc cô đi xuống dưới.
“Không cần. Em còn có công việc của mình. Anh có thể tự giải quyết.” - Thiên Phong làm như không hiểu tâm ý của Việt Tình, anh từ chối một cách lạnh lùng.
“Vậy, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!” - Giọng Việt Tình có chút thất vọng.
“Cuối tuần này anh về, chúng ta cùng nhau đi ăn chút gì nhé! Em biết nhà hàng nào ngon thì cứ đặt bàn trước đi!” - Thiên Phong muốn xoa dịu nỗi thất vọng của Việt Tình bèn lên tiếng yêu cầu.
“Được, em sẽ xem nơi nào ăn ngon nhất.” - Giọng Việt Tình như tràn đầy sức sống trở lại, cô hớn hở nói: “Anh muốn ăn đồ ăn gì, Việt Nam, Mỹ, Pháp, Nhật?”
“Tùy em, anh chỉ muốn gặp em thôi.” - Giọng Thiên Phong bỗng trở nên mềm mại khiến Việt Tình ngây ngất.
“Thiên Phong, em yêu anh!”
“Anh cũng yêu em! Ngày tốt lành nhé!” - Thiên Phong thì thầm đáp trả.
“Vậy anh nghỉ ngơi đi! Bảo tài xế sắp xếp đồ đạc cho anh. Em làm việc tiếp đây. Tạm biệt anh yêu!”
“Bye!”
Thiên Phong nói xong anh cúp máy. Kéo cà vạt, anh đi đến sofa ngồi xuống, có chút mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại.
- Tổng giám đốc! - Người tài xế rụt rè đứng trước mặt Thiên Phong, thấy anh đang nhắm mắt dựa vào thành ghế nên e dè không biết có nên lên tiếng gọi hay không, nhưng đợi lâu anh ta quyết định lên tiếng gọi. - Tôi đã đem hành lý lên lầu rồi ạ.
Thiên Phong nghe gọi, anh từ từ mở mắt, giương đôi mắt lạnh nhìn người tài xế.
- Được rồi. Vậy đi ăn cơm luôn đi! Sau đó ra đường lớn, anh cứ bắt taxi về, công ty sẽ trả phí đi xe cho anh.
- Dạ, tôi biết rồi, tổng giám đốc! - Người tài xế ăn nói kính cẩn, bước theo chân Thiên Phong đi ra ngoài ăn cơm.
Bước ra ngoài, Thiên Phong khẽ hít một hơi thật sâu, không khí bên ngoài dù dưới trời nắng vẫn không mang khí nóng quét qua, mà từng cơn gió nhẹ thổi mát dễ chịu.
Thiên Phong chậm rãi bước đi. Không gian này quả thật rất thích hợp để anh sống.
Đang bước đi, Thiên Phong chợt phát hiện ra một điều, anh quay đầu nhìn về bên trái. Một vườn rau xanh ngát ngay hàng thẳng lối xuất hiện trước mắt anh. Trên mấy luống rau, mỗi loại rau không có nhiều, chỉ có vài hàng độ 20 đến ba mươi cây trở lại. Nhưng bù lại, có rất nhiều loại rau củ quả ngập màu xanh ngắt, đỏ, tím... Nhưng màu xanh vẫn là màu chủ đạo, rất đẹp.
Thiên Phong bất giác đi đến nơi đó mà không có chủ đích, anh đứng nhìn thật lâu. Mấy luống rau rất tốt, dường như được chăm sóc vô cùng cẩn thận, đến nỗi anh không thấy một chiếc lá sâu nào cả.
Khóe môi anh bất giác cong lên, người chăm sóc vuờn rau này chắc chắn là người rất kỹ tính và cầu toàn, hoặc là một người rất gắn bó và yêu thích những loại cây nhỏ nhưng bổ dưỡng này.
Thiên Phong nghĩ, chắc chủ nhân của mấy luống rau này không ai khác là chị Nga.
Thiên Phong thấy mình bắt đầu có thiện cảm với chị Nga, từ việc giúp anh chăm sóc nhà cửa dù không được trả công, còn biến mảnh đất vốn bị bỏ hoang trở thành mảnh đất đầy sức sống như thế này. Anh nhất định phải cảm ơn chị Nga mới được, bù đắp xứng đáng cho công lao của chị.
- Tổng giám đốc, chúng ta đi được chưa ạ? - Người tài xế lần nữa xen ngang giây phút trầm tư của Thiên Phong. Anh hơi cau mày nhưng rồi gật đầu.
Luyến tiếc nhìn mấy luống rau lần nữa, Thiên Phong mới quay người bước đi.
Đám giỗ ở xóm nhỏ luôn đầy khách từ bà con thân thuộc đến chòm xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Đầy tiếng nói cười rộn ràng, tiếng anh tiếng tui ấm áp, bên những món đồ ăn không quá cầu kỳ nhưng rất ngon miệng, bên chum rượu nồng nàn hương gạo nếp thơm.